Khi cậu mở mắt ra, cảm giác đầu hơi choáng, thoang thoáng còn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc khiến cậu nhăn mày. Cậu nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên nhưng không rõ là đang nói gì.
Đảo mắt quan sát một vòng mới thấy cậu đang ở là một cái bệnh viện đi bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang nức nở khóc.
Lúc này, có tiếng người dồn dập chạy đến. Là bác sĩ, chắc là do người phụ nữ này vừa gọi tới. Đoán sơ được là nguyên thân bị tai nạn hôn mê vừa lúc cậu xuyên vào tỉnh lại đi. Cậu bây giờ chỉ có thể mặc cho họ kiểm tra thân thể.
Họ kiểm tra thân thể cậu xong thì quay sang dặn dò với người phụ nữ thì rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, thì người phụ nữ kia nhào đến bên cạnh cậu vừa khóc vừa nói:
-" Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con có biết mẹ sợ lắm không hả hu hu.."
Cậu im lặng nghe bà nói, không dám nói gì sợ lộ ra điểm khác thường sẽ người sinh nghi. Trong đầu thầm kêu 9999 lên.
[ Đinh! Kí chủ chờ trong giây lát tôi sẽ truyền ký ức của nguyên chủ cho cậu.]
[ Bắt đầu truyền tải ký ức của nguyên chủ.]
Âm thanh 9999 vừa dứt, bỗng một loạt kí ức tràn vào đầu cậu khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Nguyên chủ tên là Văn Vũ giống cậu, năm nay 18 tuổi. Cha nguyên chủ tên là Văn Hạo, mẹ là Thẩm Quyến, hai vợ chồng đã trên bốn mươi. Còn có một đứa em gái tên là Văn Nhã năm nay 15 tuổi.
Gia cảnh cũng rất khá giả, nhà mở một tiệm mỳ hút rất đông khách.
Tính tình nguyên thân có phần ôn hoà, tự tin, trưởng thành và rất cẩn thận.
Nguyên thân là người say mê âm nhạc và mong muốn được đứng trên sân khấu hát những ca khúc mà mình sáng tác. Vì vậy cậu quyết định tham gia vào một chương trình có tên là giọng ca tuyệt đỉnh.
Để chuẩn bị cho cuộc thi cậu đã luyện tập rất nhiều, còn tự mình sáng tác ca khúc nữa. Đáng tiếc, trước ngày thi cậu xảy ra tai nạn mà qua đời.
Xem tới đây Văn Vũ không khỏi thở dài mà đồng cảm cho nguyên chủ. Haiiii~ Đáng tiếc cho một tài năng.
Ca hát đối với cậu quả thực không khó, khi còn sống cậu cũng là một giọng ca trên mạng được nhiều người yêu thích. Khi đó là vì tâm trạng cậu hơi buồn nên cover một bài đăng vui thôi ai ngờ lại thành cơn sóng trên mạng luôn.
[ Đinh! Kí chủ chú ý, hiện giờ nguyên chủ bị tai nạn đã hơn một tháng.]
-" Đã biết."
Qua ba tuần, cảm thấy thân thể đã hồi phục tốt rồi nên cậu xin được xuất viện. Trong khoảng thời gian đó cậu đã tuân thủ theo lời của bác sĩ, tận lực chăm sóc bản thân mình.
Đứng trước gương là một gương mặt tuấn tú, đôi mắt sáng tựa sao trời, môi hồng răng trắng, cười lên một cái là khiến người yêu thích.
Bỗng có tiếng gọi từ dưới lầu vang lên.
-" Ca, mau xuống ăn sáng a, nếu không đô ăn sẽ nguội mất."
-" Được, xuống ngay đây."Đáp xong cậu không nhanh không chậm mà đi xuống.
Trên bàn đồ ăn đã được bày ra, nhìn một cái là khiến người thèm. Đây là mẹ của cậu làm hay chính xác hơn là mẹ của thân thể này.
Ngồi vào bàn ăn cậu cũng không khỏi mà tán thưởng mẹ một cái đồng thời chọc cho mẹ cười.
-" Woa, tay nghề của mẹ đúng là tuyệt nhất, nấu gì ăn cũng ngon."
-" Thằng bé này, đâu phải lần đầu tiên được ăn đồ mẹ nấu đâu chứ."
-" Ha ha...."
Cả nhà vừa ăn vừa cười, tràn ngập hương vị gia đình hạnh phúc.
Vừa ăn xong, ngoài cửa có tiếng gọi:
-" Tiểu Vũ, mau đi học a sắp trễ rồi."
Đây là bạn học của nguyên chủ tên là Chu Phóng. Tính tình hơi trẻ con, là người năng động. Đối với nguyên chủ rất tốt, còn thích được nghe cậu hát.
-" Đến đây đến đây." Đáp xong cậu liền sách cặp đi ra ngoài.
------- TOBE CONTINUE --------->
Một số lời của tác giả:
- Mỗi chương mình chỉ viết được 1000 chữ đổ xuống thôi mình cũng chả biết là nó đủ nghìn chữ không:((
- Xin lỗi chất xám của mình chỉ có vậy (´-`).。oO