Văn Vũ có vẻ ngoài điển trai, hoạt bát, thoạt nhìn rất dễ làm thân. Cậu là con của một nhà khá giả, cha cậu là một doanh nhân khá có tiếng, mẹ là một giáo viên của một trường cao đẳng sư phạm. Ngay từ hồi 6 tuổi cậu đã nhận thức được đời người, cách ứng xử của cậu luôn khác biệt với những đứa trẻ khác. Tính cách của cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Từ lúc mới vào tiểu học, mẹ cậu đã cho cậu nhảy lên hai lớp ( tức ẻm lên lớp 3 luôn á). Cậu được cha mẹ rèn luyện cho rất nhiều lĩnh vực. Mà cậu là người có tư duy tốt nên rất nhanh cậu đã nhảy lên lớp 12 từ lúc 15 tuổi.
Từ nhỏ cậu đã muốn bản thân thật hoàn hảo vì thế ngoài những thứ mà cha mẹ cậu dạy cậu cũng tự mình học về nhiều loại khác như âm nhạc, hội hoạ, thông tin điện tử, lắp ráp...Nhưng cũng chính vì quá hoàn hảo mà có người không thích cậu.
Thành Đống là cái bạn cùng lớp, luôn ghen ghét vơi Văn Vũ. Hắn luôn cảm thấy cậu là cái đồ kiêu ngạo, luôn coi thường những kẻ khác. Đặc biệt là khi cậu nhìn hắn, hắn cảm thấy cậu đang coi khinh hắn.
Hôm nay, hắn hẹn cậu lên sân thượng nhà trường. Cậu không biết hắn muốn gì nên cũng đi theo.
Đến nơi, cậu hỏi:
-" Anh hẹn tôi lên đây làm gì?"( tại kém hai tuổi nên mình gọi nó bằng anh)
Hắn quay lại, nhìn chằm chằm cậu và nói:
-" Có phải từ trước tới giờ mày luôn coi thường tao đúng không?"
-" Anh nói cái gì vậy? Tôi coi thường anh?" Cảm thấy khó hiểu cậu liền hỏi lại.
-" Hừ! Không phải sao? Từ trước tới giờ mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt khinh thường. Có phải mày cảm thấy tao học ngu dốt nên mày khinh thường tao phải không."
-" Này! Sao anh lại nói tôi như vậy chứ? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ coi thường một ai cả. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không."
-" Không phải giả bộ làm gì. Tao làm sao lại không nhìn ra mày đang coi thường tao được."
-" Tôi đã nói là tôi chưa bao giờ coi thường bất kỳ ai cả. Tại sao anh cứ cho là tôi coi thường anh được chứ?"
-" Còn không phải vì mày là một đứa thông minh cho nên mới coi thường tao hay sao. Ở lớp ai cũng biết tao là đứa có thành tích kém nhất."
Cậu không ngờ hắn ta lại đi xa như vậy, từ trước giờ cậu luôn tôn trọng mọi người cho dù họ có hoàn cảnh như thế nào. Mà cậu cũng chưa bao giờ động chạm gì đến hắn cả. Sao lại gây hiềm khích với hắn được.
-" Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy nhưng tôi phải nói lại là tôi không hề coi thường anh gì cả. Nếu như anh không chịu hiểu thì tôi cũng chẳng muốn nói với anh nữa. Tạm biệt."
Lúc cậu xoay người đi, hắn nhìn cậu một cách ác ý. Đột nhiên hắn rút một con dao cắt giấy ra rồi xông đến cậu. Nghe thấy tiếng bước nhanh cậu xoay người lại thì bị đâm một nhát ngay bụng trái.
Vết đâm này rất sâu, huyết nhục từ đó chảy ra một đống. Mặt hắn tái mét, hoảng sợ quay người chạy đi.
Cậu không ngờ hắn lại ra tay với cậu. Cậu chỉ nghĩ là hắn rất ghét cậu thôi chứ không nghĩ là đến mức lại muốn thương tổn cậu.
Cậu nằm đấy, dần dần không còn cảm nhận cơn đau nữa rồi chìm vào bóng tối.
—•—•—•—•—•—•—•—
Mở mắt ra là một nơi trắng xoá, hơn nữa cậu thấy bản thân mình đang loã thể. Cũng may là ở đây không có ai nếu không cậu cũng không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống nữa.
Hoang mang mãi mới nhớ tới chẳng phải cậu đã chết rồi sao, tại sao cậu lại ở chỗ này không lẽ đây là thiên đường sao? Cậu lại nhớ đến tên khốn Thành Đống kia làm cậu muốn phát tiết.
Cơn tức giận vừa ập đến bỗng có một âm thanh máy móc cất lên làm cậu hoàn hồn lại.
[ Đinh! Chúc mừng kí chủ số 1314 đã đăng ký thành công với Hệ Thống Ước Nguyện! Tôi là 9999, là hệ thống kí khế ước với kí chủ.]
-" Cái gì mà hệ thống ước nguyện? Chẳng phải ta đã chết rồi sao?"
[ Kí chủ thực đã tử vong, nhưng vì linh hồn của kí chủ may mắn đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Chủ Thần nên cậu đã được chọn kí khế ước với hệ thống.]
-" Cái gì mà chủ thần? Cái gì mà hệ thống? Còn cái gì mà linh hồn đáp ứng tiêu chuẩn?"
[ Đinh! Thỉnh kí chủ chớ hoang mang. Ta sẽ trả lời từng câu hỏi của kí chủ.]
[ Chủ Thần là người sáng lập nên Hệ Thống Ước Nguyện, cũng là người tạo ra các hệ thống phó thác cho mỗi kí chủ điển hình như tôi.]
[ Còn linh hồn đủ tiêu chuẩn là linh hồn có ánh sáng kim và mạnh mẽ. Linh hồn có ánh sáng kim càng lớn thì càng mạnh.]
-" Vậy linh hồn của ta có mạnh không?"
[ Đinh! Linh hồn của kí chủ có ánh sáng kim rất rất mạnh.]
-" Vậy sao, còn những người được chọn họ sẽ phải làm gì?"
[ Đinh! Những người được chọn sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ là xuyên qua các vị diện giúp các chủ thể hoàn thành ước muốn của mình.]
Suy nghĩ những lời mà 9999 nói, cậu chợt nhận ra chỉ cần linh hồn đáp ứng tiêu chuẩn thì sẽ được Chủ Thần chọn vậy chẳng phải cũng có những kí chủ khác sao.
-" 9999, trong một vị diện ta có gặp được những kí chủ khác không?"
[ Đinh! Chủ Thần quy định trong một thế giới không thể có hai kí chủ vậy nên cậu sẽ không bao giờ gặp được các kí chủ khác trừ khi cậu vào được Cây Thế Giới.]
-" Vậy làm thế nào để vào được Cây Thế Giới?"
[ Đinh! Chỉ cần kí chủ hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu tiên là có thể đến cây thế giới]
Vì biết cậu sẽ hỏi nên 9999 nói luôn
[ Cây Thế Giới là nơi mà các kí chủ đã hoàn thanh 10 nhiệm vụ sinh sống, có thể coi đây như một công ti và các kí chủ là nhân viên.]
-" Vậy bây giờ ta có thể làm nhiệm vụ được chưa."
[ Đinh! Chỉ cần kí chủ muốn bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhiệm vụ. Nhưng tôi khuyến khích kí chủ hoàn thành 10 nhiệm vụ này một cách nhanh chóng.]
[ Mỗi nhiệm vụ đều không có thời gian hạn định nên cậu không cần quá lo lắng.]
[ Đinh! Vì kí chủ là tân binh nên các nhiệm vụ đạt ở mức độ dễ.]
[ Đinh! Đã tìm được thế giới phù hợp.]
[ Bắt đầu tải! Thỉnh kí chủ chờ trong giây lát.]
Bỗng cậu cảm thấy toàn thân mơ hồ tất cả đều tối đen.
----TOBE CONTINUE------>
Một số lời của tác giả:
-Mình mới vào nghề có gì sai xin chỉ điểm:))
-Thực sự thì mình không giỏi viết văn cho lắm cho nên chế nào đọc cảm thấy giống học sinh tiểu học thì bỏ qua cho TToTT
- Vì khả năng của mình có hạn nên truyện rất ngắn:((
-Xin đừng ném đá mình :((
-Mình viết truyện là vì đam mê thôi^_^