Chương 6
Cấm vệ quân được điều động trên diện rộng bảo vệ xung quanh chỗ ngồi người giám khảo.Hoàng tộc ba nước Lục Đế, Diêu Quang, Phi Yên đều hội tụ, đại diện là các hoàng tử trong cung cùng một vài quan lớn tới khảo sát thi đấu. Hội trường đông nghìn nghịt người, phía gần khán đài nhất là nơi các đệ tử của các môn phái mặc y phục bổn môn lên thi đấu, cấm vệ quân của Phi Yên được điều động tối đa, bảo vệ sứ giả các nước tránh xảy ra sai sót. Khán đàn được trang hoàng thảm đỏ viền hoa mang âm hưởng hào khí, đội trống cơ thể rắn chắc trán buộc băng đỏ cùng màu y phục, hai tay nắm hai dùi trống, ghõ ra từng tiếng " Tùng tùng" cổ vũ liên hồi, mồ hôi trên người chảy dọc, khí lực mạnh mẽ. Không khí được hun nóng lên, hào khí ngút trời, một lão nhân đứng gần trống lớn ra hiệu cho nam nhân cường tráng đầu trọc đánh phụ theo trống nhỏ tạo lên một bản hùng khí cổ vũ nhân sĩ thi đấu. Giờ thi chưa đến, sứ giả các nước cũng đã tới gần đầy đủ.
Dân chúng cùng các khách tứ phương tới xem, đông không kém người.
" Nghiên sư huynh sư phụ trên kia quan sát tình hình, theo như tối qua chúng ta chia cao thấp đấu võ " Hàn Xung khuôn mặt bừng bừng hưng phấn ôm kiếm, Vân Khinh cùng đệ tử còn lại đều nắm tay va đập nhìn nhau.
Nghiên Dư gật đầu, ngước nhìn trên khán đài, bóng dáng một nam nhân tuất dật tựa ánh nhật quang, bạc môi cong lên sát khí ẩn hiện, tay nhẫn ngọc, hông ngọc bội liên thành thấp thoáng chữ " Nhị ". Hắn ngồi tựa bậc đế vương, đằng sau là hai thủ hạ. Cạnh là nữ tử dung nhan sắc nét, môi đỏ mắt ngọc mày ngài đang thích thú nhìn tình hình xung quanh,cười đùa giống như có chuyện vui
Hai nam một nữ vỗ vai linh hoạt tiểu nha đầu đang vui vẻ lắc lư " Cao thủ tụ hội, xem xem là một năm hiếm gặp hoàng tộc các nước đều có mặt "
" Ân, nghe nói là có Nhị vương được mệnh danh nhất đại mỹ nam của Lục Đế, người trong mộng của các cô nương, muội nói xem " Nữ tử cười khẽ thanh thoát nói lại đưa mắt nhìn trên khán đài, nam tử cũng doi mắt theo
" Muội từng gặp ngài ấy, võ công cao cường, dung nhan tuyệt mỹ,... thật sự là... " tiểu nha đầu đỏ ửng hai tai nhìn đôi nam nữ bật cười, theo sau là vài đệ tử cũng tò mò đưa mắt chú ý
Đám Ly Y Khả Sanh tới, Vân Hiểu dùng ngân lượng dành được chỗ tốt, không khí xung quanh nóng bừng người người hưng phấn dõi mắt , nàng cảm nhận được, có gì đó lạnh lẽo đang giám sát. Ly Y Khả Sanh ổn định tâm tình bỏ ngoài suy nghĩ, lúc cả nhóm tới đã là qua vòng loại của các môn phái mặc y phục khác nhau, rất dễ nhận biết. Diêu Quang cùng Phi Yên còn hai môn phái trụ vững tức là bốn người, riêng Lục Đế là ba môn phái tương đương với sáu người
" Lục Đế vốn là kỳ tài nhân sĩ, xem ra năm nay phần thắng giống như đã được định trước "
" Chưa chắc,Phi Yên cũng sẽ không dễ bị thua như vậy "
" Xem tình hình này.."
Trên khán đài là một tiểu nha đầu lục y cùng một nữ tử y phục tím. Không khí đã có phần căng thẳng , người giám sát lên tiếng bắt đầu chỉ trong chớp mắt hai bóng dáng đằng đằng sát khí như muốn gϊếŧ đối phương tung chiêu đồng loạt rút kiếm. Linh hoạt nha đầu dùng kiếm sắc như tên, ra chiêu quyết liệt, nữ tử kiếm khí mềm dẻo, cười lạnh lùng vươn tay nâng nội lực đánh thẳng vào hông tiểu nha đầu nhưng may mắn tránh thoát
" Uy Linh ngươi cũng thật hiểm độc, hừ " Tiểu nha đầu nhìn nữ tử đang cười lớn, liền không ngừng nghỉ phi thân tới ra chiêu ngày càng quyết liệt, dưới khán đài người xem đều không khỏi cảm nhận sát khí từ hai bên
" Đây chẳng phải là muốn một mất một còn sao, ai chà " nữ tử y phục công chúa, ngồi cạnh nam tử đeo ngọc bội Nhị lên tiếng, vươn tay ngọc
Nội lực nữ nhân đánh ra hai bên cùng trung lực đυ.ng chạm vang lên một tiếng nổ lớn, từ khán đài ngân châm quỷ không biết thần không hay phi lên trúng lưng hồng y nữ tử, thân hình tiểu nha đầu bị đánh bay về phía khán đài, trúng vào một cô nương đang dùng lụa che mặt. Ly Y Khả Sanh thấy vậy trong chớp mắt đẩy Vân Hiểu, Vân Tranh cùng A Dao lùi lại, một tay múa lên không trung tụ hội nội lực đỡ lấy thán thể tiểu nha đầu đang rớt xuống như vô lực
Xung quanh tách ra một vòng tròn tránh liên lụy, ở giữ, Ly Y Khả Sanh đỡ lấy tiểu nha đầu môi tím thâm thu hút đồng loạt ánh nhìn từ trên nơi giám sát hoàng tộc
" Diêu Quang thua ư "
" Không ngờ tới Lạc Phái của Diêu Quang đã bị Giới Ly phái của Phi Yên đánh bại, thực lực chênh lệch quá nhiều "
" Nữ tử đỡ được tiểu cô nương kia cũng thật giỏi "
Vân Hiểu cùng Vân Tranh tới gần, nhìn môi tiểu nha đầu đang dần thâm tím, rõ ràng là trúng ám tiêu, tiểu cô nương này chẳng phải là người ra tay giúp Bích A Dao khỏi tên công tử quấy nhiễu kia ư? Xem ra có kẻ giở thủ đoạn bỉ ổi sau lưng
" Tiểu thư trước để A Hiểu giải độc "
Ly Y Khả Sanh liếc nhìn trong đám đông, khuôn mặt sau tấm lụa đầy sát khí, nâng khóe môi lên cười âm hiểm. Ân, nàng vốn không muốn xen vào việc khác, có điều tiểu cô nương tốt bụng này đã từng hành hiệp trượng nghĩa ra tay giúp người, khí chất không tồi nay lại tới bước đường này, luật thi đấu không phải không cho người khác lên thay thế khi chưa tới ba hiệp, lại thêm rõ ràng có kẻ giở thủ đoạn sau lưng
" Đỡ lấy nàng ấy "
" Tiểu thư, A Tranh giao đấu giúp nàng ấy " Vân Tranh giữ tay Ly Y Khả Sanh, nàng lắc đầu, rút đao từ hông A Tranh, thong dong bước lên khán đài
" Vị này... Lạc Phái đã thua, không thể giao đấu tiếp cũng không được phép có người thay thế "
Giám sát vuốt chòm râu, từ tốn lên tiếng giải thích, ra hiệu ngừng đánh trống, không khí trên đài căng thẳng, Uy Linh kiêu ngạo nhìn Ly Y Khả Sanh thân thể mảnh mai, tay một tiểu đao, khuôn mặt che lụa ra vẻ thần thần bí bí
Nàng thu mắt, hướng tới người xem phía dưới khán đài, nhìn đôi nam nữ cùng các đệ tử đang vây quanh tiểu nha đầu bèn lớn tiếng " Các vị, đều có thể tận mắt thấy vị cô nương kia có dấu hiệu trúng độc, tình hình thế nào, chẳng lẽ không có lấy một người nhìn thấy nắm rõ? "
Dưới khán đài im ắng, tiếng xì xào bàn tán ngừng hẳn, người người nhìn nhau, thâm tâm hẳn đều biết năm nào cũng sẽ có những thủ đoạn đánh lén, nay có người lên tiếng cũng không ngại nói lên quan điểm.
" Giới Ly phái các ngươi cũng thật bỉ ổi, giở trò sau lưng, chẳng phải là đang sợ Lạc Phái chúng ta hay sao? " Đệ tử Lạc Phái căm giận vây xung quanh tiểu nha đầu, đều đang lên tiếng chỉ trích Giới Phái của Phi Yên
" Chúng ta quang minh chính đại, tuyệt không làm việc đen tối " Đệ tử Giới Phái lên tiếng thanh minh, Nghiên Dư cùng vài nam nhân nhìn nhau, tìm trong đám đông kẻ khả nghi
" Cô nương, cho lão phu biết cô nương thuộc môn phái nào? "
Ly Y Khả Sanh được lão già dám sát gặng hỏi, mắt không đảo môi không run trực tiếp phun ra hai từ " Lạc Phái "
" Này... y phục... "
" Ta tới sau, chúng đệ tử đều có y phục, trên đường có việc không tiện dùng y phục bổn môn,tới đây muốn thay sợ chậm trễ nên trực tiếp vào "
Lời giải thích êm tai mây trôi nước chay dưới khán đài cũng không nghị luận thêm, Lạc Phái đưa mắt nhìn nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chưa kịp định hình xem từ bao giờ Lạc Phái đã xuất hiện một nữ tử thần bí như thế. Đôi nam nữ nhìn Vân Hiểu đang chữa trị, lên tiếng cảm tạ, cũng không nói gì thêm hay vạch trần lời đổi trắng thay đen của Ly Y Khả Sanh
Nghiên Dư nheo mắt, nhìn Ly Y Khả Sanh trên khán đài tay nắm kiếm liếc Uy Linh mấp máy môi. Uy Linh đọc rõ âm khẩu, mím môi trong lòng là một trận giận giữ, vừa rồi là tư thù cá nhân với con tiện nha đầu kia nay lại thêm một kẻ không sợ chết tới trêu nguơi nàng, đáy mắt ghen ghét, khẩu âm vừa rồi rõ ràng là " Nàng là ngươi ngươi không thể động " Nghiên Dư rõ ràng trong mắt chàng chưa bao giờ có ta!
Phía hoàng tộc dõi mắt theo cũng tò mò, nâng mắt nhìn tình hình, công chúa nước Lục Đệ híp mắt hứng thú, tay chân không khỏi một trận lạnh toát, bóng dáng kia có vài phần quen thuộc, gặp qua ở đâu đều hoàn toàn không thể nhớ ra. Mà người ngồi cạnh, sát khí dày đặc khiến nàng sợ hãi lên tiếng " Nhị ca "
Người này âm tình bất định, vốn là sợ hắn, đến thái tử cùng hoàng đế đều phải nhường hắn ba phần mặt mũi, nàng là muội muội cũng tuyệt không dám lớn tiếng. Từ khi hắn vì một nữ nhân nổi giận diệt sạch Miêu Hoa hoàng triều nhốt nữ tử kia lại, người trong thiên hạ đều không khỏi biết tới Sát danh Nhị điện hạ Lục Đế, nay tính khí không tốt, mới vừa rồi còn lười nhác không chú ý
Nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ tựa điêu khắc phong hoa tuyệt đại không buồn liếc mắt để tai lời gọi nữ tử bên cạnh, mắt ưng sắc bén chăm chú nhìn trên khán đài, sát khí dày đặc bắn về phía Lạc Phái đang vây quanh. Hai thuộc hạ phía sau phát hiện không khí khác lạ, lại nhìn tới nữ tử trên khán đài không khỏi âm thầm hít khí lạnh.
" Nếu không có dị nghị, trận thi đấu tiếp vòng hai " lão nhân ra lệnh trống bắt đầu đánh. Xung quanh một mực đều chăm chú dõi mắt tình hình trên khán đài, với thân hình mảnh mãi liễu yếu đào tơ kia khó mà có phần thắng tím y nữ tử, xem ra Lạc Phái khó lòng mà vượt qua khỏi Giới Phái
" Bắt đầu" tiếng trống đánh ngày càng nhanh âm hưởng cổ vũ chí khí thi đấu nhân sĩ, Uy Linh cười lạnh, bỏ ngoài tai lời căn dặn Nghiên Dư, ngay từ khi bắt đầu đã ra chiêu thâm độc, so với đấu cùng tiểu nha đầu kia, lần này nàng ta giống như muốn lấy mạng thực sự nữ nhân kia.
Nghiên Dư nhíu mày, nhìn lên khán đài phía hoàng tộc, thân thể hắn cảm nhận được trong không trung sát khí dày đặc so với vừa rồi hơn chứ không kém. Bất lực nhìn Uy Linh ra sát chiêu ngày càng dày đặc
" A Hiểu đây rõ ràng là nàng ta muốn gϊếŧ tiểu thư " Vân Tranh tức giận lên tiếng, chỉ muốn một đao phi lên băm thây nữ nhân kia ra vạn mảnh
Vân Hiểu cười trừ, tận lực điểm huyệt sau lưng tiểu nha đầu, phong bế các huyệt vị, dùng nội lực đả thông kinh mạch khiến tiểu nha đầu hô hấp loạn phun ra búng máu, mắt liền từ từ mở. Đệ tử Lạc Phái vui mừng cảm tạ, lúc này nàng mới ngước nhìn lên khái đàn, mắt thực sự không phải dõi theo trận thi đấu, mà xuyên qua thi đấu, nhìn một người
Ly Y Khả Sanh chỉ phòng thử chứ không công phá. Nàng mắt cùng tay chân hoạt động, tránh bị đánh trúng, với xương cốt của thân thể này chưa được tôi luyện tốt, bị một chiêu chí mạng của nữ nhân hung hăng gϊếŧ người ra sát chiêu sẽ tránh không khỏi tàn phế, cổ nhân nói không thể cũng không nên chấp người điên, thế nhưng cứ tránh không công khiến nàng ta giận giữ tăng cao muốn nhanh chóng kết thúc, có điều khí lực con người có hạn
Dưới khán đài nhìn Ly Y Khả Sanh đa phần là tránh chiêu cũng chỉ âm thầm đừng để hạ thảm hại giống tiểu nha đầu trước
" Nữ tử chỉ phòng thủ, chưa có thực sự ra tay " Nam nhân ngồi ghế hoàng tộc Diêu Quang lên tiếng bàn luận, cười nhìn huynh trưởng ngồi cạnh " Tam huynh, huynh xem, Diêu Quang có khi nào thảm bại hay không? "
" Nàng ta đang lấy lại thể diện cho Diêu Quang,nếu nàng bại nguơi vui mừng cái gì? " bị huynh trưởng một lời vạch trần đâm trúng tim, nam nhân ho khan uống tách trà
" Đệ vốn muốn xem nàng ấy ra tay, bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương không quá mười nămxương cốt chưa luyện lại dám lên thách thức Giới Ly phái của Phi Yên, chuyện này cũng thật thú vị đi "
" Ngươi trước nên cầu nàng ta đánh bại Giới Ly,nếu không mặt mũi thể diện Diêu Quang vất xuống xem ngươi tiếu ngạo thế nào "
" Khụ khụ... tam huynh, quá lời rồi, thân là đệ đệ chưa hề có ý kia " Nam nhân lại lần nữa sặc trà, người hầu đứng sau đều đã co rút mặt mũi
Phía khán đài gió càng lớn, nội lực càng gấp gáp, Uy Linh sớm đã muốn một chiêu gϊếŧ gọn nay lại chẳng thể chạm nổi một sợi tóc nàng ta, dùng sát chiêu đánh trực diện. Hai tay cùng khí lực đã có phần mỏi,Ly Y Khả Sanh cười nhạt, tung người lên không trung, một đường xoay tròn thân thể đáp xuống sau lưng Uy Linh, chưa muốn ra tay, đợi nàng ta phát hiện, Ly Y Khả Sanh đã lùi cách nàng ta khá xa. Uy Linh tái mặt, người xem dưới khán đài lại càng trầm trồ nghi hoặc hơn, rõ rành vừa rồi vị cô nương thần bí kia hoàn toàn có thể gϊếŧ tím y nữ tử lại nhất quyết không ra tay giống như chơi đùa mèo vờn chuột, cục diện nhởn nhơ này ngày một khiến người xem vốn đã lầm tưởng Ly Y Khả Sanh hoàn toàn vào thế bại lại như hưng phấn cổ vũ