Chương 770: Đếm ngược (5)

Editor: Đào Tử

____________________________

"Chậc chậc chậc -- thật sự là 'Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng gáo'. Đừng nhìn Ngọc Cẩn sư đệ bình thường lạnh đến mức giống như tảng băng ngàn năm vạn năm không biến hóa, không ngờ còn có biến hóa tâm tình lớn như vậy, mỗi một ly mỗi một tí đều nắm bắt vừa vặn."

Cơ Kích chân nhân nhìn ống kính liên tục gật gù, việc như sợ hãi thán phục mỗi ngày đều xảy đến mấy lần.

Khi diễn viên khác quay hai mươi ba mươi lần mới miễn cưỡng thỏa mãn, sư đệ một lần liền qua quá khiến người khác ưa thích.

Không chỉ có Cơ Kích chân nhân sợ hãi thán phục, những người khác trong đoàn phim cũng âm thầm xấu hổ.

Không hổ là Ngọc Cẩn chân nhân Lăng Tiêu tông thành danh đã lâu, không chỉ thực lực cường đại, thiên phú cao siêu, diễn kịch cũng có năng khiếu hơn người khác nhiều.

Nhìn người ta đi, một chút liền thông, một chút liền thấu, vừa học liền biết.

Nhìn mình xem?

Trong đầu suy diễn thì có thể, thao tác thực tế không ra sao, hiệu quả quay ngay cả chính mình cũng ghét bỏ.

Thật tình không biết, bản thân Ngọc Cẩn chân nhân cũng rất ngỡ ngàng.

Lúc ban đầu đối thoại với Phượng Tố Ngôn, y vừa nghĩ đến là sư tỷ nhà mình lấy mình làm nguyên mẫu viết kịch bản, liền cảm thấy không thể thích ứng. Không thể cảm nhận được tâm trạng của nhân vật, đối với lời thoại thuần túy là chiếu theo từ ngữ mà đọc, mặt không chút thay đổi thậm chí có chút buồn cười.

Nhưng bắt đầu quay phim thật thụ, lời thoại trong kịch bản giống như một ma chú quanh quẩn trong đầu y.

Người trong phim nói lời thoại nên có biểu cảm, giọng điệu, tâm tình gì, không cần suy nghĩ cân nhắc, hạ bút thành văn.

Đặc biệt là khi đứng trước ống kính, y hoảng hốt có loại ảo giác mình không phải là mình nữa, nhưng y không chán ghét loại cảm giác mất khống chế này, ngược lại có loại sung sướиɠ nói không nên lời. Loại sung sướиɠ này giống hệt khi y khổ tu đột phá bình cảnh trói buộc mình đã lâu, khiến tâm trạng rộng mở sáng sủa.

Điều này làm cho Ngọc Cẩn chân nhân chuyên tâm tu luyện mấy trăm năm có chút hoảng hốt.

Y cho rằng mình lãnh đạm trước sau như một, không thể ngờ, thực chất bên trong lại có một mặt thích khoe khoang trước mặt người khác.

Nhận thức xa lạ cũng khiến Ngọc Cẩn chân nhân một lần nữa hoài nghi bản thân...

Nhưng y tu luyện nhiều năm, tâm cảnh sớm đã tiếp cận toàn vẹn, dù cho biết trong lòng mình còn có một mặt phóng khoáng như vậy, y cũng thản nhiên xử lý, lựa chọn tiếp nhận. Còn bởi vì mở cửa thế giới mới, y ở lại đoàn làm phim không cảm thấy buồn rầu nữa, còn lấy làm thích thú.

Y và đồ đệ Phượng Tố Ngôn có nhiều phân cảnh nhất, đoạn chỉ riêng hai người cũng nhiều, lúc không có nhiệm vụ quay phim bọn họ liền ngồi một bên đối thoại, hoặc là vây xem biểu hiện của các "diễn viên" khác -- sắm mình vào nhân vật kia, nếu là y, y sẽ xử lý như thế nào.

Bộ dáng nghiêm túc chuyên chú của y, thậm chí còn khiến đồ đệ Phượng Tố Ngôn hoài nghi cô không phải xuyên qua thế giới tu chân mà là thế giới giải trí.

Chú ý tới tầm mắt đồ đệ thỉnh thoảng ném tới, Ngọc Cẩn chân nhân hỏi cô.

"Sao lại nhìn vi sư như vậy?"

Phượng Tố Ngôn bị bắt được ngượng ngùng nói: "Chắc là quá nhập tâm..."

Ngọc Cẩn chân nhân nhíu mày, nghĩa chính từ nghiêm chỉ ra sai lầm mấy lần trước của Phượng Tố Ngôn.

Biểu hiện ngây ngô non nớt căn bản ngay cả ngưỡng cửa "Nhập tâm" cũng không sờ được, cái gọi là "Nhập tâm" trong miệng cô, căn bản là nhảm nhí.

Phượng Tố Ngôn ngoan ngoãn ngồi tư thế học sinh tiểu học: "..."

Kiếp trước sư tôn nhà mình là người trong giới giải trí à? ? ?

Hay là diễn tinh vạn năm xuất thế một lần? ? ?

Người nói Người tu tiên mà, vì sao lại vô sự tự thông những thứ như vậy? ? ?

"Tố Ngôn đồ nhi, đang nghe chứ?"

Phát hiện đồ đệ thất thần, trên mặt lạnh nhạt của Ngọc Cẩn chân nhân có thêm vài phần nghiêm khắc.

Phượng Tố Ngôn vô thức hô một tiếng "Vẫn còn".

Lại nói: "Con, con vừa rồi chỉ đang nghĩ..."

Phượng Tố Ngôn né tránh không được, kiên trì nói dối.

"... Làm sao biểu hiện ra ái mộ..."

"Ái mộ?" Ngọc Cẩn chân nhân nói, "Biểu hiện của con đã khá ổn rồi..."

Phượng Tố Ngôn hỏi lại: "Vậy lúc sư tôn cùng đồ nhi diễn kịch, có cảm giác đồ nhi đang ái mộ Người không?"

Ngọc Cẩn chân nhân vặn lông mày suy nghĩ tỉ mỉ.

Nói vậy mới để ý, biểu hiện của đồ nhi đúng thực là kém lửa.

Chưa chín tới thì dùng kỹ xảo đền bù.

Bọn họ là tu sĩ không phải người bình thường, không bao giờ thiếu thủ đoạn kỹ xảo.

Phượng Tố Ngôn thấy đề tài bị chuyển đi chỗ khác, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe Ngọc Cẩn chân nhân gọi cô là "Đồ nhi".

Phượng Tố Ngôn vô thức ngẩng đầu đối mắt với y, đang muốn mở miệng, bất ngờ không kịp đề phòng va vào đôi mắt tràn đầy tình cảm.

Hình dung như thế nào đây?

Dường như bản thân trở thành thế giới duy nhất trong mắt chủ nhân ánh mắt.

Ngoại trừ cô, những thứ bên cạnh ngay cả một chút bụi bặm cũng không thể chịu đựng được.

Phượng Tố Ngôn cảm giác trái tim đập thình thịch, hai gò má không tự chủ được nhiễm ửng đỏ, không khí xung quanh khô nóng.

Cảm xúc không chịu sự khống chế của bản thân.

"Sư, sư tôn... Mới vừa rồi làm sao làm được..."

Nếu như nói bình thường giá trị mị lực của Ngọc Cẩn chân nhân là 100, thì vừa rồi giá trị mị lực không sao đong đếm!

Thậm chí cô miệng đắng lưỡi khô cảm giác bộ dạng sư tôn nhà mình ngon miệng lạ thường.

Ngọc Cẩn chân nhân từ tư thế hơi nghiêng người khôi phục ngồi ngay ngắn.

Thản nhiên nói: "Một chút huyễn thuật. Con học nghệ không tinh, quá dễ dàng trúng chiêu."

Trúng chiêu còn hỏi y dùng chiêu gì.

Nếu là kẻ địch, đã sớm dạy cô làm người.

Điều này nói rõ đồ đệ nhà mình chưa làm tốt bài tập về nhà, lát nữa cho thêm bài tập.

Phượng Tố Ngôn: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

"Sư tôn ơi, Người như vậy con cảm thấy không được rồi."

"Chuyện gì không được?"

"Con chưa bao giờ gặp người đàn ông nào thẳng hơn Người cả. Người như vậy, tương lai con sẽ không tìm được sư nương mất."

Nhất định sẽ độc thân cả đời!

"Tình yêu nam nữ đối với vi sư mà nói là dư thừa, trở ngại cầu đạo."

Phượng Tố Ngôn: "..."

Phiên dịch một chút chính là --

Phụ nữ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của y? ? ?

Màn tương tác của hai người rơi vào trong mắt Bùi Diệp, người sau vừa cắn hạt dưa vừa không ngừng cười nhạo.

Nếu như tác giả tiểu thuyết nguyên tác không phải là mẹ ruột của Ngọc Cẩn chân nhân, chỉ dựa vào đợt thao tác này của y còn muốn thoát độc thân?

Đôi thầy trò này thực sự là nguồn vui hàng ngày của cô.