Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngắm Nhìn Thế Giới Này

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc đời mỗi người là một đường thẳng. Tận cùng đường thẳng ấy chính là đích đến mà chúng ta hướng tới. Thế nhưng, liệu chúng ta có đủ dũng cảm để gạt bỏ đi những cám dỗ, những đố kỵ để đường hoàng mà bước tới?

*****

Hồi tôi học cấp 2, tôi là đứa có “máu học” nhất lớp. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì suy nghĩ lúc ấy của tôi là: Tôi sẽ không thua bất kì ai trong lớp này, sẽ không để ai vượt qua tôi. Rồi đến khi tôi đứng thứ 2 lớp, lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng đố kỵ với người đứng thứ nhất, lại vừa thấy thất vọng với bản thân. Thậm chí tôi thấy người đó thật không vừa mắt.

Sang cấp 3, đối thủ cạnh tranh với tôi rất nhiều, lớp tôi là lớp chọn 1 của khoa xã hội. Tất nhiên là, trong lớp có rất nhiều người học hơn hẳn tôi. Nói hơi khoa trương 1 chút thì bọn họ chính là “siêu nhân” của lớp. Từ người đúng vị trí top 3 của lớp hồi cấp 2, đến người đứng gần cuối lớp ở cấp 3. Không phải vì tôi không đủ cố gắng, mà là vì mỗi khi xếp hạng lớp, tôi lại vô cùng suy sụp. Cũng chính vì tôi không dám vùng lên như vậy mà những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây quanh tâm trí tôi. Tôi như 1 hành tinh nhỏ, bị lực của những hành tinh to lớn khác ảnh hưởng, cho dù tôi và những hành tinh to lớn ấy chưa có động chạm gì đến nhau

Nhưng rồi một ngày, cô giáo dạy ngữ văn của tôi hồi cấp 2 – người mà tôi luôn luôn kính trọng đã dạy cho tôi một bài học: “Đừng buồn vì người khác đạt thành tích cao hơn mình, hãy buồn vì bản thân mình chưa đủ cố gắng”

Tôi như một con rùa già tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

Không một ai có quyền tác động lên cảm xúc tinh thần, trạng thái của tôi ngoài bản thân tôi!

Tôi bắt đầu học cách suy nghĩ khác đi. Cũng là sự việc đó, nhưng tôi lại “bẻ lái” suy nghĩ của mình theo một chiều hướng khác ít “rủi ro” hơn cho bản thân.

Sau bao năm tháng cực khổ để thay đổi, dần dần, tôi xem những tiếng hò reo của những người thành công hơn tôi như một sự nhắc nhở. Nhắc nhở tôi vẫn chưa đủ cố gắng để đứng trên đài vinh quang mà họ đang đứng. Những lúc như thế, tôi cũng không cảm thấy đố kỵ, bởi họ là những người tạo ra được giá trị, họ xứng đáng để nhận lại được thành quả lao động của bản thân.

Cuộc đời chúng ta nếu kiên định dũng cảm và kiên trì thì nó chính là một đường thẳng. Nếu chúng ta bị lung lay bởi những lời nói, đố kỵ; những thành quả mà người khác đạt được nhanh chóng, thì con đường đó lại xuất hiện thêm rất nhiều ngã rẽ. Những ngã rẽ đó, nếu không cẩn thận, chúng sẽ dẫn chúng ta đến với vực thẳm!
« Chương TrướcChương Tiếp »