Lưu Tú Mai chỉ là một phụ nữ thôn quê, bị cắt ngang như vậy thì vô thức bỏ tay khỏi nắp nồi, ấp úng: "À, sáng, sáng nay à..."
Ngay lập tức, bà nghĩ rằng Hà Chương chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Dù sao sáng nay bà cũng bị Lâm Thư Nhan bắt nạt, nhất định phải để Hà Chương giúp mình xả giận, đánh con đàn bà kia một trận cũng không sao!
“Hạ Chương à, cháu trai ơi… Cái con vợ của cháu thật không thể chấp nhận được! Nhìn mà xem, chúng ta ăn uống đạm bạc thế này mà vẫn tốt với nó, còn nó thì lại muốn đòi tiền của chúng ta. Đúng là bạch nhãn lang không có lương tâm gì cả! Dựa vào tờ hôn thú, nó dám làm ta mất mặt trước cả thôn, đến mức ta chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó mà chết.!”
Lưu Tú Mai vừa vỗ đùi vừa kể lể, tuôn ra hết những ấm ức trong lòng, đến mức không thở nổi.
Hà Chương lạnh lùng nhìn Lưu Tú Mai, gương mặt không lộ cảm xúc.
"Số tiền đó đúng là tôi gửi cho Lâm Thư Nhan, còn 300 đồng mà tôi đưa cho các người lúc rời đi là tiền ăn ở."
Lưu Tú Mai sững sờ, tình huống này là sao?
Khác xa với những gì bà ta tưởng tượng!
Bà vội vã giải thích: "Hạ Chương à, không, không phải vậy đâu. Chúng ta lấy tiền cũng là vì lo cho bọn trẻ. Người phụ nữ đó đầu óc có vấn đề, bị sốt cao nên ngu ngơ từ nhỏ, cô ta có biết dùng tiền thế nào cho đúng đâu? Đến lúc tiêu xài bừa bãi thì tiền gửi cho bọn trẻ bao nhiêu cũng không còn”
"Sốt cao nên ngu ngơ từ nhỏ?" Hạ Chương gõ ngón tay lên mép bàn, giọng nói lạnh lùng nhấn mạnh lại từng chữ, "Vậy mà các người lại tìm cho tôi một cô vợ đầu óc không bình thường, lúc viết thư các người có từng đề cập với tôi không?."
Nghe lời này, Lưu Tú Mai lập tức cứng họng.
Trước đây, chuyện Lâm Thư Nhan từng bị cho là ngốc nghếch đã được họ giấu kín, vì sợ rằng Hạ Chương sẽ từ chối cuộc hôn nhân này. Suy cho cùng, số tiền sính lễ 1.000 đồng không phải là nhỏ. Những cô gái bình thường trong làng, dù có do dự, nhưng cuối cùng vẫn có người đồng ý.
Như bạn của Hạ Diễm Diễm, Lan Quyên, đã nhiều lần ngỏ ý muốn hỏi đến chuyện này.
“Chuyện này... Chuyện này...”
Lưu Tú Mai nuốt khan, khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hạ Chương, bà cảm thấy như mình là tội phạm đang bị thẩm vấn, không thể thốt nên lời.
Hạ Thành Quốc chen vào, “Sao cậu lại nói với trưởng bối như vậy? Lúc ấy chúng ta cũng vội, gia đình cô ta lai tìm đến đầu tiên. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ vì muốn giúp cậu nhanh chóng làm thủ tục cho bọn trẻ."
“Đúng, đúng, đúng là như vậy.” Lưu Tú Mai lí nhí phụ họa theo.
Hạ Diễm Diễm đảo mắt, nói "Anh họ, Lâm Thư Nhan hiện giờ đâu còn ngốc nữa. Ở làng Lâm, cô ta đã mơ màng suốt mười mấy năm, nhưng từ khi về nhà ta, chúng ta chăm sóc kỹ lưỡng nên cô ta mới hết ngốc. Cô ta còn nên cảm ơn chúng ta mới phải ."
Cả nhà ba người, mở miệng ra là dối trá.
Nếu không phải sáng nay Hạ Chương đã nghe câu chuyện từ Bí thư Chi bộ tại Ủy ban thôn, có lẽ anh đã tin theo vài lời.
Hạ Chương ngả người ra sau, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện lên nụ cười châm biếm, "Vậy nên, tôi phải đưa cho các người thêm một khoản tiền để cảm ơn?"
“Hây, đâu phải chuyện gì to tát, đều là người trong nhà cả thôi. Chỉ là Lâm Thư Nhan bây giờ hết ngốc nhưng tâm địa vẫn xấu xa. Theo ý thím, hộ khẩu bọn trẻ đã chuyển xong, hay là cậu ly hôn cô ta đi, để thím tìm cho cậu một cô vợ khác, bọn trẻ cứ để lại đây, chúng ta sẽ phụ cậu chăm sóc”