Chương 30: Tranh giành tiền trợ cấp 1

Thím Ngô cầm phong thư, rồi đưa cho Tề Tiểu Đinh.

“Cậu nói xem, trên này ghi ai là người nhận?”

Tề Tiểu Đinh không hiểu lắm, đẩy gọng kính lên và nghiêm túc trả lời “Viết là ‘Lâm Thư Nhan nhận’.”

“Lưu Tú Mai, nghe rõ rồi chứ, đây là gửi cho Lâm Thư Nhan. Chờ lát nữa cô ấy sẽ đến nhận.”

Nghe vậy, Lưu Tú Mai đơ người tại chỗ, vội vã gân cổ kêu lên: “Cái gì, Lâm Thư Nhan cái con ngốc kia thì biết gì về tiền bạc. Tôi nhận là để mua đồ cho bọn nhỏ.”

“Không được, các người hiện giờ không sống chung với nhau, đồ của cô ấy thì cô ấy tự cầm. Người khác sao có thể lấy thay được?”

Hà Diễm Diễm càng tức giận hơn. Nếu số tiền đó rơi vào tay Lâm Thư Nhan thì giấc mộng chiếc váy của cô ta sẽ tan thành mây khói.

Đã khó khăn lắm mẹ mới đồng ý mua chiếc váy mới cho cô ta.

“Đây là tiền anh họ tôi gửi về, tại sao lại đưa cho Lâm Thư Nhan chứ?”

Nếu không phải vì trong nhà mình có người là bí thư chi bộ, thím Ngô đã muốn mắng người từ lâu.

“Tôi đã nói rồi, tiền này là gửi cho Lâm Thư Nhan, các người nghe không rõ à? Chồng người ta gửi tiền cho vợ và con, sao lại không được?”

Thím Ngô quay ra ngoài cửa gọi lớn: “Ai đó xem Lâm Thư Nhan đến chưa, bảo cô ấy lên đây giải quyết, mọi người phía sau chờ chút nha.”

“Có rồi, có rồi, tôi thấy cô ấy rồi.”

Người phụ nữ vừa bị Lưu Tú Mai giễu cợt, vội vàng quay lại gọi to, “Chị Thư Nhan ơi, người ta gọi chị lên nhận tiền kìa.”

Lúc nãy Lưu Tú Mai vào trong, Lâm Thư Nhan vẫn thong thả đứng ở cuối hàng, không hề vội vàng, lo lắng.

Hôm trước thím Ngô đã cho cô mượn phiếu. Nên cô chắc chắn rằng, nếu tiền này cô không lấy được, thì thím Ngô đã chẳng dám cho vay

“Có tôi đây.”

Lâm Thư Nhan vẫy tay, giọng nói trong trẻo. Cô bước ra khỏi hàng với dáng điệu bình tĩnh, cổ mảnh nhẹ nâng, tiến thẳng về phía trước.

Ánh mắt mọi người không tự giác bị cuốn theo, hóa ra vợ Hạ Chương lại xinh đẹp, trắng trẻo đến vậy.

Sao mà đã hết ngốc, lại còn càng đẹp lên

Không bận tâm đến ánh mắt của người khác, Lâm Thư Nhan nhanh chóng bước vào.

Trong phòng, lão bí thư chi bộ ngồi ở góc bàn. Việc này do thím Ngô và Tề Tiểu Đinh phụ trách.

Thấy cô đến, thím Ngô vẫy tay, “Thư Nhan à, cô mang giấy tờ đến chưa? Đồ Hà Chương gửi về đã tới.”

“Dạ có mang rồi ạ.”

Lâm Thư Nhan bước tới bàn, mở chiếc túi vải nhỏ và lấy ra giấy chứng nhận kết hôn.

Giấy chứng nhận kết hôn thời này khá thú vị, chỉ là một tờ giấy mỏng, mở ra trông giống như một tờ giấy khen đỏ thẩm. Ở phía trên in câu trích dẫn của một danh nhân, phía dưới là tên và ngày tháng kết hôn của hai người.

Lâm Thư Nhan và Hạ Chương.

Ngày 8 tháng 6 năm 1978.

“Nhờ đồng chí Tề kiểm tra giúp tôi.”

Cô nói năng rất lịch sự, tạo nên một sự đối lập rõ ràng với tiếng la lối om sòm của Lưu Tú Mai, khiến cả Tề Tiểu Đinh cũng phải ngẩng đầu nhìn cô thêm vài lần.

“Không vấn đề gì, đây đúng là giấy chứng nhận kết hôn của cô. Cô xem có cần tôi đọc nội dung thư không nhé?

Tề Tiểu Đinh đưa phong bì cho Lâm Thư Nhan. Cô mở ra và nhìn thấy xấp tiền lớn được gấp gọn gàng. Số tiền này gấp nhiều lần so với tờ 10 đồng bạc cô đang giữ.

Lâm Thư Nhan nhanh chóng đếm qua, là 80 đồng. Ngoài ra còn có một xấp phiếu, khoảng 10 tờ, nhưng không có lá thư nào kèm theo cả.