Lâm Thư Nhan nhìn ông ta với vẻ khinh bỉ. So với hai người phụ nữ ngang ngược kia, ông chính là người cô ghét nhất – lúc nào cũng trốn tránh khi có chuyện xảy ra.
Hạ Thành Quốc tức tối dọa nạt:
“Cô… cô chờ đó, tôi sẽ viết thư cho Hạ Chương, bảo nó bỏ cô!”
Lâm Thư Nhan cười nhạt: “Ông cứ viết đi, nhưng giờ ai cũng nói là ly hôn chứ không phải bỏ vợ. Nếu Hạ Chương muốn ly hôn, tôi sẽ rời đi ngay. Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải dọn khỏi nhà này!”
Dù sao cũng biết chồng sắp về ly hôn, nên cô cũng không quan tâm mấy.
“Bí thư chi bộ, có chỗ nào cho chúng tôi ở không ạ?”
Lão bí thư chi bộ gật đầu: “Có đấy. Ở cuối thôn, gần chân núi, có hai gian nhà cũ bỏ không đã lâu rồi. Nhưng thật hơi cũ nát.”
"Thế là đủ, đã làm phiền ngài và mọi người, tôi và 2 đứa nhỏ xin chân thành cảm ơn."
Sự chuyển biến nhanh chóng của Lâm Thư Nhan khiến dân làng bất ngờ. Cô ăn nói đanh thép nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, một câu “cảm ơn”, một câu “phiền toái”, khiến mọi người ngạc nhiên.
Lão bí thư chi bộ cũng đứng về phía Lâm Thư Nhan.
“Hiện giờ các thôn xóm đều phải giúp đỡ lẫn nhau, ai mới đến cũng đều cần sự giúp đỡ.”
Còn về Hạ Thành Quốc, đến thôn Hạ Kiều cũng được mười mấy năm, ông luôn tỏ ra mình là người thành phố, kiêu căng ngang ngược. Sau khi biết không thể quay về, ông mới bắt đầu làm thuê kiếm công điểm. Tuy vậy, mỗi lần làm việc, chỉ làm cho có, chẳng bao giờ hết lòng, làm dân làng không ai ưa nổi.
Lão bí thư chi bộ quay sang cảnh cáo:
“Hạ Thành Quốc, thôi đừng gây chuyện nữa. Người ta vốn không thuộc hộ khẩu nhà ông, muốn ở đâu là quyền của họ. Còn Hạ Diễm Diễm, cô đánh trẻ con là sai, nên phạt cô quét dọn sân đại đội sản xuất.
Rồi ông chỉ vào con trai mình: “Thanh Nham, con dẫn vài người dọn dẹp nhà cửa, giúp cô ấy chuyển đồ.”
Một thanh niên cao to, mặc áo xanh quân đội bước ra, chỉ tay về phía vài người:
“Mấy anh em đi cùng tôi, giúp họ chuyển nhà.”
Thím Ngô cũng gọi thêm mấy chị em nhàn rỗi trong thôn đến giúp.
Lâm Thư Nhan cảm ơn rồi theo mọi người về sân nhà Hạ gia, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Phía sau, Lưu Tú Mai cùng cả gia đình họ Hạ chỉ biết lặng lẽ đi theo, mặt mày khó chịu.
*
Đến trước cổng nhà, Trương Thanh Nham dẫn nhóm thanh niên đến dọn dẹp căn nhà cũ ở cuối thôn.
Lâm Thư Nhan dỗ dành Phúc Bảo, giao bé cho một thím hàng xóm trông nom, còn mình vào phòng thu xếp đồ đạc.
Thím Ngô đi theo sau, vừa thấy căn phòng, bà cau mày khó chịu. Ba người chen chúc trong một góc nhỏ, vốn là nhà kho cũ ngăn ra, quả thật không thể ở nổi.
“Thư Nhan này, những gì cần mang thì lấy ra hết đi, mọi người sẽ giúp cô vận chuyển”
“Vâng, cảm ơn thím.”
Ba người trong nhà không có nhiều đồ, quần áo và vật dụng được xếp gọn vào giỏ.
Lâm Thư Nhan đeo túi, giấu mười đồng tiền còn lại dưới gối vào lưng quần. Theo trí nhớ, đây là số tiền mẹ đã lén đưa cô khi gả đi.
Gia đình mẹ đẻ cô cũng là mớ phiền toái, nhưng giờ Lâm Thư Nhan không có thời gian nghĩ nhiều. Trước mắt, cô cần phải giải quyết vấn đề hiện tại.
"Chỉ có vậy thôi à? Cả nhà ba người mà có ngần này đồ đạc thì sao đủ sống," Thím Ngô nhiệt tình hỏi.
"Thím giúp con mang trước chỗ này ạ, còn chút đồ ở nhà chính nữa."
Nhà chính.
Lưu Tú Mai và hai người kia mặt mày u ám.