“Tôi không có đánh! Nó tự ngã, trẻ con ngã mấy lần thì đã sao!”
“Ngã mấy lần? Cô coi mọi người là đồ ngốc sao? Nếu thật ngã ra nông nỗi này, cô ngã thử tôi xem!”
Những vết bầm tím chằng chịt, có cái là do bị đánh từ trước, có cái là vừa bị cấu trong sân, còn có dấu móng tay in vết máu.
Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là bị đánh, không phải ngã. Đám đông liền lập tức xì xào.
“Thật quá độc ác, trẻ con bé thế mà cũng nỡ đánh!”
“Đứa bé này từ trước đến giờ ngoan lắm, mỗi lần gặp đều rất hiền lành, sao lại bị đánh ra như vậy?”
“Dù là cô ruột thì cũng thật quá đáng.”
Phụ nữ trong thôn đa phần thương trẻ nhỏ, nhìn Hạ Diễm Diễm mà không khỏi ác cảm hơn.
“Các người... đừng nghe nó nói bậy! Lâm Thư Nhan, mày đổ oan cho tao! Tao không đánh!”
Hạ Diễm Diễm hoảng hốt hét lên, ngay lúc đó, Lưu Tú Mai cùng Hạ Thành Quốc và Hạ Tiểu Thụ cũng tới.
Thế là đông đủ được cả nhà
Lưu Tú Mai rõ tính con gái mình, đôi khi có đánh đứa bé kia, nhưng nhà ai chẳng có lúc đánh con, cũng không có gì quá đáng.
Nhưng trước đám đông thế này, Lưu Tú Mai cũng không dám thừa nhận.
Bà chen vào đám đông, há miệng liền đổi trắng thay đen: “Bí thư, lão bí thư, con gái tôi không đánh ai cả. Từ trước đến nay, Diễm Diễm của nhà tôi chưa từng gây chuyện. Chính con ngốc kia tự đánh con mình, chẳng phải hai hôm trước Lâm Thư Nhan còn đuổi theo đánh Hạ Tiểu Thụ sao!”
Hạ Diễm Diễm, dù có kiêu ngạo, nhưng ở trong thôn thật sự chưa gây chuyện lớn bao giờ. Ngược lại Lâm Thư Nhan từng đuổi theo đánh Hạ Tiểu Thụ là thật.
Hạ Diễm Diễm thấy mẹ mình tới, lập tức lấy lại tự tin, lau nước mắt trốn sau lưng bà.
Dân làng nghe vậy, bắt đầu lẩm bẩm.
Lưu Tú Mai liền vỗ đùi khóc lóc, “Nhà tôi nhận nuôi mấy đứa bé vì tình thương, mà giờ lại bị nói là ngược đãi chúng, đúng là lương tâm bị chà đạp!”
“Đúng vậy, có khi chính Lâm Thư Nhan tự đánh con mình.”
“Suy cho cùng không phải con ruột, ai cũng biết nhà Hạ gia có tiền, chắc chắn sẽ để lại cho con.”
“Hôm trước còn thấy đuổi đánh Hạ Tiểu Thụ ra tận bờ sông mà”
Người nông thôn hay hóng chuyện, nghe một đồn mười, nói gì tin nấy.
Huống chi Lâm Thư Nhan có tiếng đánh trẻ con, khó mà ai tin được cô vô tội
Lâm Thư Nhan không hề vội vã, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phúc Bảo, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy thách thức:
“Nếu các người nói là tôi đánh, vậy tại sao con vẫn chịu để tôi ôm, lại còn bám chặt lấy tôi như vậy? Hãy thử xem Phúc Bảo có chịu để cô ôm không?”
Nghe đến đây, Hạ Diễm Diễm lộ vẻ chột dạ, không dám tiến lên thêm bước nào..
Lão bí thư chi bộ khoanh tay sau lưng, nghiêm nghị nói : “Hạ Diễm Diễm, cô tới ôm thử đi.”
Dưới ánh mắt của mọi người, không còn cách nào khác, Hạ Diễm Diễm miễn cưỡng tiến vài bước, với nụ cười giả tạo, chìa tay về phía Phúc Bảo:
“Phúc Bảo, để cô ôm con nào, cô cho con ăn kẹo.”
Nhưng chưa kịp chạm vào, Phúc Bảo đã ôm chặt lấy cổ Lâm Thư Nhan, rúc sâu vào lòng mợ, khóc òa lên vì sợ hãi.
Phản ứng của trẻ con chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Lưu Tú Mai tiến lên, định tìm cái cớ cho con mình: “Đó là trẻ con không hiểu chuyện mà thôi…”
Lâm Thư Nhan ngay lập tức ngắt lời: “Bí thư chi bộ, ngài thấy rồi đấy, Phúc Bảo rất sợ cô ta. Nếu Hạ Diễm Diễm thường ngày đối xử tốt với con bé, không hề đánh đập, liệu Phúc Bảo có sợ đến vậy không?”