*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: An NhiênBiên tập:
IrisVưu Nhiên hơi giật mình nhưng cũng vẫn theo kịp mọi việc, làm như không có chuyện gì, đưa tay đến trước mặt Ôn Hành Viễn: “Tôi đến lấy chìa khóa của nhà họ Nam.”
Phản ứng của Vưu Nhiên Ôn Hành Viễn đã sớm đoán trước. Cô ấy chưa bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Trong suy nghĩ của cô ấy, anh và Đổng Mặc ở bên nhau là chuyện hiển nhiên, cứ thế mà phát triển. Tóm lại, mọi chuyện tốt hay xấu cũng không ảnh hưởng đến cô ấy. Vì thế nên cô ấy mới không quan tâm, mới làm như đã sớm biết chuyện này rồi.
Ôn Hành Viễn đi về phía phòng nhỏ giữa cầu thang, lấy chìa khóa đưa cho Vưu Nhiên: “Sao đột nhiên lại đến đấy?”
Cô đưa tay nhận chìa khóa, nghiêng đầu thoáng nhìn qua bàn ăn đầy thức ăn trong phòng bếp, trong mắt hơi khác thường. Chợt nhìn thấy Đổng Nghiễn đang từ trên lầu đi xuống, cô nắm chặt chìa khóa vào trong lòng bàn tay, hướng về phía Đổng Nghiễn chào: “Đội trưởng Đổng.”
Đổng Nghiễn nhìn thoáng qua Vưu Nhiên, sau đó mỉm cười mời cô đến bên bàn ăn: “Tiểu Nhiên đến hả? Ăn cơm chưa?”
“Đội…đội phó, thức ăn cũng vừa chuẩn bị xong…” Đổng Mặc cũng mở miệng muốn giữ Vưu Nhiên ở lại ăn cơm xong rồi đi. Song ai ngờ cô ấy đột nhiên ngắt lời Đổng Mặc: “Có thể xin cô một ít cơm không?”
Đổng Mặc sửng sốt:
“Không sao đâu, cô ở lại ăn xong rồi đi cũng không muộn.”
“Một mình lão Viên ở trong nhà Phương Dĩ Nam.” Cô ấy lời ít ý nhiều giải thích rõ ràng. Đổng Mặc lúc này mới hiểu vì sao cô ấy lại xin cơm mang đi. Cô không nói hai lời lập tức đi vào phòng bếp, lấy đầy một hộp giữ ấm cơm và thức ăn.
Ôn Hành Viễn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vưu Nhiên hơi lo lắng hỏi: “Có cần tôi đi qua đấy không?”
“Không cần.” Cô ấy lắc đầu, đón lấy cà men Đổng Mặc đưa cho, chào tạm biệt Đổng Nghiễn rồi xoay người ra khỏi cửa đi đến nhà Phương Dĩ Nam.
Mấy ngày sau khi sự việc diễn ra, lão Viên luôn ở nhà anh trai. Mãi đến mấy hôm trước, Phương Dĩ Nam đưa anh ta đến ở cùng phòng với mình. Nhưng hôm nay, Phương Dĩ Nam phải đi làm nhiệm vụ, không thể về đúng giờ, nhưng lại lo lắng cho lão Viên. Vốn anh ta muốn gọi điện nhờ Ôn Hành Viễn đến xem lão Viên nhưng trên đường lại gặp Vưu Nhiên. Đúng lúc Vưu Nhiên đến thăm lão Viên nên anh ta liền nhờ Vưu Nhiên giúp luôn.
Vưu Nhiên cầm cà men, bước nhanh đến trước cửa nhà Phương Dĩ Nam. Lúc đi đến cửa, cô bỗng thấy chân mình nặng trĩu, cảm thấy bản thân không thể thở nổi. Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí mới bước chân lên bậc cửa. Cô cầm chìa khóa mở cửa, trong phòng không bật đèn. Hơn nữa, mấy hôm nay thời tiết không được tốt, dù không vén rèm lên thì phòng khách vẫn rất u ám. Cô nhẹ nhàng cởi giày đi vào trong phòng khách; đang chuẩn bị đi lên lầu cô bỗng thấy lão Viên đang nằm trên sô pha.
Trong lòng cảm thấy hồi hộp, nhẹ nhàng đi đến gần sô pha.
Cẩn thận đặt cà men lên bàn, im lặng một lúc lâu. Trong bóng tối tĩnh mịch, cô nghe thấy hô hấp nặng nề rối loạn của người đàn ông đang nằm cách mình không xa. Cô siết chặt tay, mấy lần định nói nhưng cứ nghẹn lại trong cổ họng, cảm thấy trong lòng chua xót và áy náy, nước mắt ứ trong mắt chảy ra.
Đây là lần đầu tiên cô áy náy và tự trách mình đến thế. Nếu có thể, cô tình nguyện mãi mãi không biết người đàn ông này, vĩnh viễn không có liên quan gì với Từ Tâm Ý đã mất kia. Cô không hiểu, vì sao những người bên cạnh mình từng người từng người một lần lượt rời xa mình. Dẫu cô oán hận bản thân, cố gắng tránh xa bọn họ thì họ vẫn biến mất khỏi thế giới này.
Trong cùng một căn phòng, hai người cứ im lặng như vậy, giống như trở về cái đêm mưa to nhiều năm về trước. Khi đó Vưu Nhiên cũng giống như bây giờ, im lặng ngồi đối diện với anh ta.
Năm đó, cô không thể tin được người đàn ông cô thích lâu như vậy lại tuyên bố kết hôn, mà đối tượng lại là người bạn thân duy nhất của mình. Khi ấy cô cảm thấy mình bị đùa giỡn. Tình cảm của mình đối với lão Viên, tất cả những rung động và quan tâm một chữ cũng nói với Tâm Ý. Nhưng còn Từ Tâm Ý thì sao? Từ đầu đến cuối cô ta chưa từng nói mình là vị hôn thê của lão Viên. Ngày bọn họ tuyên bố kết hôn, cô cảm thấy mình như một con rối ở trên sân khấu tùy ý người khác điều khiển.
Cô cảm thấy mình thật nực cười, nhục nhã chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Song bây giờ cô cũng cảm thấy mình nực cười vô cùng, vì cô, lão Viên mất đi người vợ anh ta yêu thương nhất và đứa con sắp chào đời.
“Trong lòng cô thấy cắn rứt phải không?”
Một giọng nói nhẹ không mang theo chút tình cảm nào vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, kéo Vưu Nhiên ra khỏi suy nghĩ miên man về nhiều năm trước. Cô đi qua, ngồi xuống ghế sô pha của lão Viên. Qua ánh mặt trời hơi le lói sáng, cô nhìn thấy biểu cảm suy sụp, bất lực trên khuôn mặt anh ta, tim như bị bóp nghẹt.
Cô nhìn bàn tay đã trở nên trắng bệch của mình, gật đầu nói: “Đúng, tôi áy náy. Vì sao tôi lại đi tham gia buổi liên hoan không có chút ý nghĩa kia? Vì sao tôi lại xuất hiện trước mặt anh? Vì sao tôi lại gặp anh? Vì sao tôi lại gặp Tâm Ý?”
Cô trả lời giống như đang tự hỏi mình. Lão Viên mở hộp giữ ấm, lấy thức ăn trong hộp ra, rồi cầm lấy một đôi đũa, gắp thức ăn cho vào miệng. Không ai đoán ra được suy nghĩ của anh ta. Anh ta càng tỏ ra bình thường càng khiến cho người khác lo lắng.
“Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thực tế là chúng ta đã gặp nhau, Tâm Ý đã chết. Không phải sao?” Lúc ăn được một nửa, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vưu Nhiên, nở nụ cười chua xót. Ánh mắt anh ta tựa như một lưỡi dao sắc muốn xé Vưu Nhiên ra thành từng mảnh. Thấy cô im lặng không nói gì, anh ta bỗng cảm thấy tức giận, đập mạnh đôi đũa lên bàn, hai mắt nhìn Vưu Nhiên: “Cô vì sao phải áy náy? Người nên áy náy phải là tôi? Cô có tư cách gì mà áy náy?”
“Sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không thể mãi ở trong này hối hận. Cho dù hối hận cũng nên bắt được hung thủ xong rồi nói, được không?” Vưu Nhiên đứng lên, lớn tiếng ngăn lại cảm xúc đang dần trở nên kích động của anh ta. Cô quan sát lão Viên, từ khi sự việc xảy ra cô chưa từng khóc nhưng giờ đây trong mắt lại đầy nước mắt. Cả người mềm nhũn, hai chân khuỵu xuống ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đặt trên mặt đất nổi lên gân xanh.
Người đàn ông đối diện đã muốn lún sâu vào trong sự tự trách, anh ta nhẫn nhịn lâu như vậy không tìm được nơi xả. Hôm nay, Vưu Nhiên không cẩn thận chạm vào dây thần kinh đang bị kéo căng của anh ta. Dường như anh ta nghe thấy tiếng dây thần kinh căng thẳng của mình đứt thành từng đoạn nhỏ, trong lòng như có dòng nước cuồn cuộn tiến về phía mình.
Anh ta như một con thú dữ bị chọc giận, vứt tất cả đồ vật mà mình cầm được xuống sàn. Tiếng đồ vật vỡ nát trong không gian tĩnh lặng càng trở nên chói tai. Vưu Nhiên nhắm chặt mắt lại, tim đập mạnh liên hồi. Cô biết, cô không thể ngăn cản, mà cũng không ngăn cản nổi. Biện pháp tốt nhất là để cho anh ta từ từ bình tĩnh lại. Hơn nữa, việc cô cần làm bây giờ là cố gắng giữ được bình tĩnh.
“Hung thủ ư?” Anh ta lẩm bẩm một mình, khi nói đến hung thủ liền dừng động tác lại, nhìn Vưu Nhiên đang ngồi xổm trên mặt đất, sau đó bước nhanh về phía cô, siết chặt vai cô, gào lên: “Hung thủ? Cô nói với tôi hung thủ sao? Bắt được hắn thì sao? Bắt được hắn có thể trả lại vợ con cho tôi sao?”
“Chẳng lẽ chỉ vì không thể trả lại vợ con cho anh nên anh buông tha không bắt hung thủ ư? Chẳng lẽ…lão Viên!” Vưu Nhiên mới nói được một nửa đột nhiên thấy anh ta cầm lấy mảnh thủy tinh trên mặt đất rạch một đường vừa dài vừa sâu vào tay mình, mặt cô biến sắc, vội vàng lao đến cướp lấy mảnh thủy tinh trên tay hắn, rồi chạy đến lấy khăn tay trên bàn ghì chặt lấy miệng vết thương. Hai chân cô đè chặt tay lão Viên, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Ôn Hành Viễn.
Điện thoại vừa có tín hiệu, lão Viên liền xoay người gạt Vưu Nhiên ra mặt đất, điện thoại trong tay văng ra xa. Hai mắt anh ta bây giờ đỏ hằn, nhìn không tiêu cự.
“Nguyên Hạo!” Cô gọi lớn tên anh ta, thấy vết thương trên tay anh ta không ngừng chảy máu nhưng bị ghì chặt trên mặt đất cô cũng không biết phải làm thế nào.
Lúc này Đổng Mặc đúng lúc nhìn thấy điện thoại của Ôn Hành Viễn vang lên, người gọi đến là đội phó, nhưng chuông chỉ kêu một lần rồi ngắt. Cô nghi ngờ cầm điện thoại, đi nhanh vào trong phòng bếp: “Chú Ôn, đội phó gọi điện thoại đến nhưng chuông chỉ reo một tiếng rồi ngắt. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Ôn Hành Viễn đang uống nước, thoáng nhìn qua điện thoại, rồi kéo Đổng Mặc đi ra ngoài cửa vội vàng chạy đến nhà Phương Dĩ Nam. Vừa bước nào cửa, anh đã thấy trên mặt đất ngổn ngang đầy mảnh thủy tinh và đồ đạc.
Lúc nhìn thấy Vưu Nhiên đang bị lão Viên ghì chặt trên mặt đất, anh liền lao đến kéo anh ta đè xuống đất. Đổng Mặc lập tức chạy đến đỡ Vưu Nhiên dậy, Vưu Nhiên vội vàng túm lấy tay Đổng Mặc dặn dò: “Nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện, tay anh ấy…” Ôn Hành Viễn nâng lão Viên đang suy sụp đi về phía ga-ra. Đổng Mặc chưa kịp xem vết thương cho Vưu Nhiên đã thấy cô ấy đứng dậy vội vàng chạy theo phía sau Ôn Hành Viễn.
Ở trên xe lão Viên bĩnh tĩnh hơn nhiều, không còn kích động như lúc trước, tựa đầu vào cửa kính xe không nói câu nào, nhìn chằm chằm vào hai tay mình. Ôn Hành Viễn thấy vậy bất giác nhấn mạnh chân ga, nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần đấy nhất.
Đến cửa bệnh viên, Đổng Mặc đột nhiên nhìn thấy Vưu Nhiên làm rơi điện thoại, cô vội vàng chạy đến nhặt lên: “Đội phó, điện thoại của cô…”
Cô cúi đầu nhìn thấy điện thoại đang rung lên.
Người gọi điện là Ô Hàng.
***
Em thích anh ta đến vậy sao?
Ô Hàng nhìn Vưu Nhiên dựa đầu vào vai mình nặng nề ngủ, trong lòng lặng lẽ hỏi. Một cảm xúc không tên bủa vây lấy anh, khó chịu đến mức anh sắp không thể thở nổi. Anh cúi sát mặt xuống, nhìn gần khuôn mặt kiên nghị của cô, muốn ôm cô vào lòng. Một người như cô, rốt cuộc trong lòng đè nén bao nhiêu thứ?
Vưu Nhiên một lần lại một lần khiến anh đau lòng, làm cho anh một lần rồi một lần không thể không nhìn lại tình cảm của mình dành cho cô. Hình như là càng ngày càng sâu.
Lúc anh nghe thấy Đổng Mặc nói Vưu Nhiên ở trong bệnh viện, anh lập tức dập điện thoại, lái xe bất chấp vượt đèn đỏ chạy tới. Nhìn thấy cô quan tâm một người đàn ông khác, bảo anh không khó chịu là nói dối. Nhưng điều thật sự khiến anh đau lòng đến không thở nổi là nhìn thấy cô tự mình chịu đựng vết thương.
Nếu có thể, anh xin ông trời hãy để cô quay đầu lại nhìn anh, cho anh dũng khí để có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy.
Trong khi Ô Hàng còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Vưu Nhiên đột nhiên tỉnh dậy. Cô hình như gặp ác mộng khiến cho sợ hãi nên tỉnh, ngẩng đầu dậy hỏi: “Nguyên Hạo đâu?”
Ô Hàng hơi ngạc nhiên: “Em tỉnh rồi. Đôi trưởng Viên đã không sao rồi, đang ở trong phòng bệnh.” Anh mới nói đến đây đã thấy Vưu Nhiên đứng bật dây, anh nhanh tay túm lấy cánh tay cô: “Anh ấy đã ngủ rồi, em không cần lo lắng.” Vưu Nhiên thở dài một hơi, sau đó đưa mắt nhìn tay anh.
Ô Hàng giật mình, cẩn thận buông tay cô ấy ra.
Khi vừa đi được mấy bước, Ô Hàng đột nhiên gọi cô lại: “Vưu Nhiên!”
Anh không gọi phó đội mà gọi tên đầy đủ của cô, Vưu Nhiên hơi ngạc nhiên, dừng chân nhưng không quay đầu lại. Ô Hàng cắn răng, đi đến trước mặt cô, do dự một lát rồi nói: “Có thể hay không… xin em quay đầu lại nhìn anh?”
Những lời này, anh đã giấu trong lòng từ rất lâu, cho đến bây giờ mới dám nói. Cố kìm nén dòng cảm xúc đang dâng lên, anh nhìn thẳng Vưu Nhiên: “Nếu không hãy để anh chia sẻ cùng em…”
“Ô Hàng.” Vưu Nhiên đột nhiên cắt ngang lời anh. Trái tim vừa được hắn cố gắng đè lại, đột nhiên bị gọi tên lại nhảy lên cổ họng. Hai mắt anh chờ mong nhìn Vưu Nhiên.
“Vừa rồi bác sĩ có dặn gì không? Cánh tay của Nguyên Hạo thế nào rồi? Tôi ngủ quên sao anh không gọi tôi dậy?” Cô hỏi liên tục mấy vấn đề, Ô Hàng sững sờ đứng tại chỗ không kịp lấy lại tinh thần. Mãi cho đến khi bóng dáng cô biến mất sau cửa phòng bệnh, hắn mới cúi đầu xuống, chán nản.
Cái này coi như, anh ta tỏ tình thất bại?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cuộc sống vợ chồng.Ôn Hành Viễn: Còn cần mua cái gì không?
Đổng Mặc: Hình như là… (lấy một tờ danh sách đã liệt kê trước khi ra khỏi nhà từ trong túi ra) còn thiếu một cái gối đầu, bàn chải đánh răng của anh và của em vệ sinh….
Ôn Hành Viễn: Mấy thứ này thường ở trên tầng ba. Em đi tính tiền trước đi, anh đi lên lấy (nói xong vội vàng bỏ chạy).
Đổng Mặc: Anh biết em thiếu cái gì sao?
Vài phút sau.
Đổng Mặc: Vừa lúc đến lượt chúng ta thanh toán.
Ôn Hành Viễn: Em xem có phải cái này không?
Đổng Mặc: Anh lấy nhiều như vậy làm gì?
Ôn Hành Viễn: Không phải em thiếu cái này sao? Anh biết em thường dùng loại siêu mỏng, nên anh chỉ lấy loại siêu mỏng.
Đổng Mặc:… (Cô không phải thiếu đồ bảo hộ, cái cô thiếu là*#$%&*)