*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: GalanthusBeta: Đằng YênVề chuyện ở nhà xác bệnh viện Hai, đó là lần đầu tiên Đổng Mặc tiếp xúc với người chết. Cô nhớ rõ, khi đó cô mới khoảng mười tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học. Lúc đó bởi vì một vụ án gϊếŧ người có vấn đề nên Đổng Nghiễn cùng với mấy đồng nghiệp phải thức trắng đêm ở bệnh viện Hai, nguyên nhân cụ thể Đổng Mặc cũng không nhớ rõ lắm, cô chỉ nhớ cha cô gần như 24 giờ không rời khỏi bệnh viện, vẫn ở tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện Hai bên cạnh tầng hầm của một toà nhà cũ.
Mỗi lần đến đưa cơm, Đổng Mặc đều cố gắng tránh làm phiền đến ba cô, cô thường đặt thức ăn ở căn phòng cũ đợi ba tới lấy. Cho đến một ngày, cô vừa mới đặt hộp cơm nóng hôi hổi lên trên bàn thì chợt nghe thấy tiếng cha cô ở gần đó. Theo bản năng cô chạy ra khỏi phòng, một giây ngay sau đó cô cảm thấy có người vừa chạy lướt qua mình như một cơn gió, đuổi theo phía sau còn có cha cô và mấy đồng nghiệp.
Đổng Mặc không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám gọi cha, mà Đổng Nghiễn vừa nhìn thấy Đổng Mặc liền dừng lại chỉ vào một căn phòng nói với cô: “Đổng Mặc, qua chỗ kia gọi bác sĩ Phương lại đây, nhanh!” Vừa mới dứt lời, ông đã xoay người, chỉ hai, ba bước đã biến mất ở phía góc phòng cùng với người đàn ông đi phía trước. Đổng Mặc không dám chậm trễ, theo hướng Đổng Nghiễn đã chỉ chạy về phía căn phòng kia, mà cô cũng không biết ai là bác sĩ Phương, chỉ biết là thái độ của cha có vẻ rất vội vàng.
Cô nghĩ chắc chắn là chuyện rất quan trọng, nên vừa bước tới của phòng, còn chưa kịp thở dốc đã hét lên: “Đội trưởng Đổng bảo bác sĩ Phương nhanh tới chỗ kia!”
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía tầng hầm cũ ở bên cạnh, trong văn phòng có vài bác sĩ mặc áo trắng, thấy một cô bé tự nhiên chạy vào hét lên như vậy, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, chỉ có một người đang ngồi ở một góc phía bên kia bỗng nhiên đứng dậy đi qua người Đổng Mặc, cô thấy vậy nhanh chóng đuổi theo anh ta.
Đó là lần đầu tiên cô bước vào nhà xác, vừa mới bước vào một luồng khí lạnh đã phả vào mặt cô khiến cho hai chân cô run lên trong vô thức. Cô quan sát bốn phía của căn phòng, có rất nhiều tủ và ngăn kéo, ngọn đèn màu trắng chiếu vào ngăn tủ kim loại khiến cho tim cô đập nhanh không kiềm chế được.
Đổng Mặc như bị đóng đinh ở cửa, hai chân không thể nhúc nhích được. Người đàn ông kia gấp gáp mở một cái hộp ra lấy đủ mọi thứ, như đang chuẩn bị cái gì đó, nhìn bóng dáng anh ta giống như bác sĩ chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, đeo khẩu trang và găng tay vào. Sau đó anh ta lại di chuyển về phía ngăn tủ bên cạnh Đổng Mặc, tay trái vừa mới chạm vào tay kéo của tủ, tầm mắt anh ta chuyển sang phía cô đang đứng cạnh cửa, liếc nhìn cô một cái rồi anh ta dần bước về phía cô.
Đổng Mặc lùi lại, vừa định chạy trốn thì bỗng nhiên bị người đàn ông đó nắm tay lại, ngay sau đó cánh của bị đóng “Rầm” một tiếng, trong phút chốc căn phòng trở nên tối om không có chút ánh sáng.
Đổng Mặc có thể cảm giác được trái tim mình đang nhảy thình thịch trong l*иg ngực. Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí, khiến cho cô không mở miệng nói ra một chút âm thanh nào. Lúc này cô chỉ biết sững sờ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt mình, ra sức thở thật nhanh.
“Lại đây giúp tôi!” Người đàn ông biết rằng chuyện này không nên nhờ một cô bé đến giúp, nhưng tình huống trước mắt rất khẩn cấp anh ta cũng không có thời gian để đi ra ngoài tìm người giúp nữa, chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút.
Hơn nữa, cô gái này cũng không kêu lên giống như anh ta nghĩ.
Đổng Mặc bị ra lệnh đi đến một dãy ngăn tủ kim loại, theo ý anh ta mở một số ngăn kéo ra.
Khi ngăn tủ kia hiện lên bộ mặt của một thi thể lạnh lẽo cứng ngắc, tay Đổng Mặc chợt dừng lại, cô run rẩy chạy đến túm lấy vạt áo người đàn ông kia, muốn nói với anh ta rằng cô rất sợ, muốn nói với anh ta rằng cô không thể giúp được, thế nhưng một tiếng cũng không thể phát ra. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cô, vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô: “Không phải sợ! Còn có tôi là người sống, có gì tôi sẽ giúp. Đây là phạm nhân mà cảnh sát truy nã lần trước!”
Anh ta còn chưa nói xong, Đổng Mặc đã quay người cố hết sức kéo ngăn tủ ra, thi thể bên trong cũng dần lộ ra toàn bộ.
Cũng không có lý do gì, chỉ là khi cô nghe đến hai từ “phạm nhân”, bỗng nhiên nghĩ đến việc cha cô đã phải ở đây cả một ngày trời chắc chắn là có liên quan đến vụ án này, cho nên cô không thể chỉ vì sợ hãi mà bỏ đi. Khi đó, trong lòng cô không ngừng trấn an bản thân, nói với chính mình rằng, sau này cô làm cảnh sát chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với đủ loại thi thể, đủ kiểu tử vong, cha cô còn không sợ, cô sợ gì chứ.
Người đàn ông nhìn cô tỏ vẻ khen ngợi, bắt tay làm việc của mình.
Đổng Mặc đã từng nhìn thấy người ta giải phẫu ếch, chuột bạch, nhưng mà giải phẫu thi thể thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Nhìn thấy cơ thể người chết kia bị mổ ra, cô nắm chặt tay, cảm thấy trong lòng mình dần dần xuất hiện một nỗi sợ hãi nói không nên lời. Chỉ có điều, với kĩ thuật nhanh chóng và thành thạo của người đàn ông đó, cô dần nổi lên cảm giác tò mò, hai chân cũng tự nhiên bước chầm chậm về phía anh ta.
Anh ta nhăn mày lại, trên trán chảy đầy mồ hôi. Đến khi anh ta hoàn thành công việc của mình đẩy thi thể người đàn ông trở về ngăn tủ, Đổng Mặc mới lên tiếng “Chú là bác sĩ pháp y sao?”
Cơ thể anh ta bỗng nhiên khựng lại, khẽ ừ một tiếng, nhanh chóng thu thập mọi thứ thật cẩn thận.
Sau đó, cửa phòng bị mở ra, trong nháy mắt ánh sáng chói mắt từ bên ngoài chiếu rọi vào. Đổng Mặc nheo mắt lại, theo bản năng chạy về phía sau người đàn ông nhìn ra ngoài cửa, ngay cả anh ta cũng cảm thấy rất giật mình. May mắn là người bước vào không phải ai khác, chính là Đổng Nghiễn mồ hôi đầm đìa.
Đổng Nghiễn nhìn thấy con gái của mình ở đây thì có chút giật mình “Đổng Mặc?”
“Cha!” Nghe được tiếng Đổng Nghiễn, cơ thể đang căng thẳng của Đổng Mặc bỗng nhiên được thả lỏng, miệng cũng đã có thể nói như bình thường. Người đàn ông bên cạnh Đổng Mặc cúi xuống nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Đổng Nghiễn: “Đội trưởng Đổng, đây là con gái đội trưởng?”
Sự thật đã rõ ràng trước mắt, người đàn ông kia cầm theo cái hộp nhỏ bước ra ngoài cửa, lúc đi qua người Đổng Nghiễn tuỳ tiện vỗ bả vai ông trêu đùa: “Đội trưởng Đổng, con gái đội trưởng có tư chất làm nhân viên pháp y đó, sao không để cô bé làm? Ha ha.”
Đổng Nghiễn cũng cười cười, Đổng Mặc được người đàn ông tài năng Phương Dĩ Nam này khen ngợi, điều này có khẳng định là cô rất có tư chất không đây?
Mà từ đầu đến cuối Đổng Mặc đều không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó. Hiện tại bỗng nhiên có người nhắc đến, Đổng Mặc mới ngạc nhiên nhớ lại, hóa ra đây là người đàn ông bắt cô ở lại phòng giải phẫu thi thể ở nhà xác năm đó?
Ôn Hành Viễn quan sát sự biến đổi trên gương mặt Đổng Mặc, cũng không khỏi cảm thấy tò mò muốn biết rốt cuộc năm đó ở nhà xác đã xảy ra chuyện gì. Nhất là nhìn thấy khoé miệng Phương Dĩ Nam khẽ cười, không nhịn được hỏi: “Đổng Mặc có thể nhớ cậu ta sao?”
Phương Dĩ Nam cảm thấy đôi mắt trong trẻo thâm trầm của Đổng Mặc không hề phù hợp với độ tuổi chút nào, Ôn Hành Viễn chăm chú nhìn cô, trong mắt như lóe lên tia sáng, sau đó thấy Đổng Mặc gật đầu thừa nhận.
Sau đó, Phương Dĩ Nam khua tay múa chân vài cái: “Tôi nhớ rõ lúc đó Đổng Mặc chỉ cao bằng chừng này, hơn nữa hồi đó tôi còn bảo Đổng Nghiễn hướng cô ấy theo ngành y, còn nhỏ tuổi như vậy mà thấy thi thể cũng không hét lên một tiếng, cũng không sợ hãi đến mức run rẩy, khiến cho tôi phải nhìn với ánh mắt khác. Ngay cả tôi, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể cũng bị dọa, khóc một trận nên hồn.”
Ôn Hành Viễn nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cũng có cảm giác tự hào kì lạ. Anh ngước mặt lên nhìn Đổng Mặc qua gương chiếu hậu, nhếch miệng cười, mà Đổng Mặc đột nhiên nói: “Tôi có sợ!”
Cả hai người ngồi phía trước im lặng ngay lập tức.
Phương Dĩ Nam có vẻ hứng thú quay đầu lại: “Lúc ấy cô không khóc, không làm ồn, không chạy, rất bình tình mà. ”
“Tôi…” Đổng Mặc suy nghĩ tìm từ ngữ để diễn tả tâm trạng lúc đó, dừng lại một lúc mới nói tiếp: “Thật ra, sau khi anh đi tôi liền gục lên người cha.”
Tuy nói ra cũng có chút ngượng ngùng, nhưng không nói người ta lại nghĩ cô giống như quái vật. Bây giờ cô đối với người chết, có thể nói là đã tập được thói quen duy trì bình tĩnh, nhưng lúc đó đúng là cô bị doạ đến mức hai chân mềm nhũn quỳ bên cạnh Đổng Nghiễn, đúng lúc Phương Dĩ Nam vừa mang theo cái hộp nhỏ bước ra khỏi phòng.
Hai người đồng thời bật cười, Ôn Hành Viễn xoay vô lăng chạy lên đường cao tốc, trong khi đó Phương Dĩ Nam cố gắng điều chỉnh biểu tình của mình, nhìn qua khiến người khác có cảm giác đứng đắn hơn một chút. Đổng Mặc lúng túng, lùi người về một góc phía sau xe che giấu khuôn mặt mình.
Ôn Hành Viễn lái xe chạy về nhà Phương Dĩ Nam trước, Đổng Mặc nhìn ra ngoài thấy con đường nhỏ rất quen thuộc, sau đó cô mới nhớ ra đây chính là con đường mà mỗi sáng cô đều chạy thể dục qua. Sau khi xuống xe Phương Dĩ Nam vẫn không quên gõ cửa kính xe nói với Ôn Hành Viễn: “Kết quả ngày mai sẽ có. Cậu xem chắc chắn Vưu Nhiên không tránh khỏi quan hệ, vụ án này khẳng định sẽ rất phiền phức.”
Ôn Hành Viễn phất phất tay với anh ta, anh ta lại gõ lên cửa kính sau chỗ Đổng Mặc đang ngồi, mỉm cười vẫy tay bước vào trong nhà.
Bỗng nhiên thiếu mất một người, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng kì lạ, Ôn Hành Viễn quay xe hướng về phía nhà, mấy lần muốn tìm đề tài phá vỡ bầu không khí kì lạ này nhưng mãi vẫn không biết nói gì. Cho đến khi Đổng Mặc hỏi về Phương Dĩ Nam, anh mới có thể nói chuyện tiếp.
“Anh ta tên là Phương Dĩ Nam sao?”
“Ừ, cậu ta rất ít khi gặp mặt đồng nghiệp.”
Đổng Mặc bất ngờ, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì nếu vụ án mạng nào có cậu ta xuất hiện chứng tỏ rằng mọi người đã gặp phải một vụ rất khó giải quyết, cũng đồng nghĩa với việc mọi người sẽ không được nghỉ ngơi trong một tuần tới.” Anh nửa đùa nửa thật nói, Đổng Mặc khẽ cười: “Anh ta chắc là rất giỏi”
“Ừm, … Gia đình vốn làm pháp y, từ khi có kí ức đã tiếp xúc với pháp y, mới hai tuổi đã đi khám nghiệm tử thi, hơn mười tuổi đã tự tay giải phẫu, hai mươi mấy tuổi đã được phong là thiên tài về pháp y, ba mươi…”
Ôn Hành Viễn còn chưa nói xong thì điện thoại đã reo lên cắt ngang lời anh.
Tuy lời của anh có hơi khoa trương, nhưng đúng là Phương Dĩ Nam đã đi một con đường như vậy để đến được ngày hôm nay.
Lúc Ôn Hành Viễn nghe điện thoại, xe cũng dần dần chạy về phía gara. Anh dừng xe ở bên ngoài mà không đi vào trong, vẫn chăm chú nghe điện thoại, thỉng thoảng mới đáp lại một tiếng. Đợi đến lúc Ôn Hành Viễn cúp máy, Đổng Mặc đang định mở cửa xe bước xuống thì thấy Ôn Hành Viễn bỗng nhiên quay đầu xe.
“Chú…Ôn?”
“Kẻ tình nghi đã xuất hiện, có một người đang chuẩn bị rời khỏi đây, chúng ta phải bắt được hắn lại để lấy khẩu cung.” Vừa nói xong anh đã phóng xe như bay về phía trước, Đổng Mặc thắt lại dây an toàn, ngay lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Ôn Hành Viễn đeo tai nghe điện thoại, xe chạy được nửa đường bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy anh quay đầu nói với cô: “Lên ngồi cạnh tôi!” Sau đó tự mình ra sau cốp xe lấy một gói lớn bước về chỗ ngồi của mình.
Đổng Mặc hơi nghi hoặc nhưng không do dự xuống xe ngồi vào ghế cạnh ghế lái, từ cái túi lớn Ôn Hành Viễn lấy ra một cái váy đen đưa cho cô: “Thay đi! Không có nó không thể vào bữa tiệc kia.”, sau đó lại lấy ra một cái bút đưa cho cô: “Giúp tôi mở nó, khi nào tôi nói chuyện thì ghi âm lại”
Đổng Mặc nhìn qua, suy nghĩ một chút, vừa định ra ngoài xe thay quần áo, kết quả là vừa mới quay đầu đã thấy Ôn Hành Viễn không hề ngại ngùng cởϊ áσ sơ mi của anh, lộ ra bộ ngực cường tráng, Đổng Mặc lúng túng quay đầu mở cửa, ra sau cửa xe thuần thục mặc váy lên người, lại hai ba bước cởϊ qυầи xuống. Bây giờ đang là mùa đông, lại vào lúc rạng sáng, trời lạnh đến mức khiến toàn thân cô run lên.