Edit: MinnaminMùa đông ở thành phố A năm nay đến sớm, giờ mới cuối thu nhưng thời tiết đã theo nhịp sang đông.
Đổng Mặc bước ra từ cổng bệnh viện, cô quàng kĩ lại khăn rồi về nhà trên con đường vẫn còn khá lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Đổng Mặc đến thành phố A, mấy ngày trước cô vừa chuyển đến từ quê ở vùng duyên hải.
Cây lá hai bên bị cơn gió vừa thổi qua làm rớt xuống tràn ngập mặt đường.
Giờ đã khuya, từ xa nhìn lại con đường, ngoài cô thì chẳng còn bóng người. Cô hít sâu một hơi, vừa đếm số đèn đường vừa tăng tốc bước nhanh về phía trước.
Thính giác của cô rất tốt, vừa nghe thấy tiếng động lạ cô liền lập tức dừng chân, quyết định quan sát kĩ càng.
Lúc này Đổng Mặc đang đứng dưới một cột đèn đường, mái tóc hơi lộn xộn được ánh đèn chiếu sáng, hai tay còn đang đút trong túi quần, cô dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm nơi cách đó không xa.
Nơi đó, dưới một cột đèn bị hỏng có một chiếc xe đang đỗ, thỉnh thoảng chiếc xe rung nhẹ, kèm theo đó là tiếng kêu của phụ nữ.
Cô khẽ chau mày, đang định đi vòng qua thì bỗng thấy một cánh tay phụ nữ vươn cao vẫy vẫy qua tấm kính xe, vừa vẫy còn không ngừng kêu: “Cứu! Trời ơi! A……”
Đổng Mặc thấy không ổn bèn lẳng lặng tiến tới. Lúc này kính xe đã đóng lại, không nhìn thì thôi, vừa đến gần cô lập tức phát hiện lúc nãy không phải nhìn
nhầm, chiếc xe rõ ràng đang rung động theo nhịp. Loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ kia. Cô nhíu mày, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cô và bố đi trực vài năm trước, cách hiện trường án mạng không xa đã tận mắt chứng kiến một phụ nữ bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ hại ngay trong xe. Tình hình lúc đó không khác hiện giờ là bao, người phụ nữ kia bất lực kêu cứu, bọn họ đều tưởng đó là một đôi vợ chồng chơi đùa nên không chú ý, còn nhớ một cảnh sát trong đội còn che mắt cô, trêu: “Em còn nhỏ.”
Đổng Mặc giật mình, lập tức rút tay ra dùng sức đập cửa, gần như dán sát mặt lên cửa kính nhưng vẫn không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên của đàn ông và tiếng kêu của phụ nữ. Người phụ nữ kêu to liên tục như đang chịu tra tấn dã man, Đổng Mặc theo đó tưởng tượng ra một đống cảnh tượng, hận không thể phá cửa cứu người ngay lập tức. Cô đi một vòng sau đó ngồi xuống cố sức chọc thủng lốp xe, sau đó vừa đập cửa vừa nhìn lốp xe xẹp dần.
Đôi nam nữ trong xe đang đến giai đoạn nồng nhiệt, đương nhiên không cảm nhận được lốp xe đang xịt dần, chỉ biết có người không ngừng gõ cửa, người phụ nữ cuối cùng không nhịn được, quay lại nói với người đàn ông đang hổn hển phía sau mình: “Anh… anh yêu à, bên ngoài có người… hình như chúng ta bị phát hiện.”
“Kệ xác cô ta! Ưm… nhún đi nào!” Anh ta vỗ lên chiếc mông cong vυ"t của người phụ nữ.
Còn Đổng Mặc thấy bên trong không đáp, cảm thấy tình hình căng thẳng, bèn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
“Tiểu thư? Cô không sao chứ? Tiểu thư...... Tiểu thư!” Cô lại chạy đến bụi cỏ tìm hòn đá, cầm nó dùng sức đập cửa.
Một người đàn ông trùng hợp đi ngang qua, mới đầu còn tưởng có chuyện gì, lại thấy Đổng Mặc không ngừng đập cửa, chiếc xe thì không ngừng rung động, vì rảnh rỗi nên anh ta bèn đứng lại khoanh tay nhìn đầy hứng thú.
“Chồng… chồng à! Cô gái điên kia làm cái gì vậy!” Người phụ nữ trong xe vừa ngẩng đầu lên liền thấy Đổng Mặc cầm một tảng đá không ngừng đập lên cửa kính, kí©ɧ ŧìиɧ lúc trước giảm đi rất nhiều, chiếc xe này họ vừa mới mua xong đó!
Người đàn ông sau một cú thúc mạnh liền gục trên lưng người phụ nữ, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn, tròng mắt suýt nữa rớt xuống. Anh ta hấp tấp cầm quần áo lên che dưới người, nhân tiện chắn cho người phụ nữ trần trụi ra sau rồi vội vã ấn cửa kính xuống, hét lên với Đổng Mặc: “Bị thần kinh à cô kia!”
Đổng Mặc bị hắn đột nhiên mở cửa sổ mắng cho ngây người, sau đó phản ứng lại ngay lập tức với tay vào xe bẻ tay người đàn ông ra sau khiến anh ta đau đớn gào lên. Thừa dịp đó, cô nhanh tay mở khóa xe từ bên trong, tay kia thì kéo mạnh bên ngoài, quần ảo lả tả từ trên xe rơi xuống, còn có cả nội y của phụ nữ.
Mặt cô cứng ngắc nhìn đống quần áo, ngay tức khắc kéo cánh tay người đàn ông ra khỏi xe. Người đàn ông hoảng sợ mau chóng kéo quần áo che bộ phận quan trọng, còn người phụ nữ thấy vậy cũng thét chói tai bối rối tìm kiếm xung quanh đồ vật có thể che thân.
“Cô làm cái quái gì vậy!?” Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, không phải chỉ đổi nơi thân mật với vợ thôi sao, thế nào lại gặp phải kẻ điên này?
Đổng Mặc chẳng thèm nghe, đẩy anh ta ra thật xa rồi quyết đoán cởϊ áσ khoác của mình ném cho người phụ nữ. Sau đó cô quay qua đè cánh tay người đàn ông xuống: “Đừng phản kháng vô ích, cảnh sát đến ngay bây giờ.” Rồi cô lại quay lại nhìn người phụ nữ đang sững sờ trong xe, trong lòng tràn đầy tức giận, đá mạnh lên người đàn ông: “Cầm thú!”.
“Gì...... tôi nói......” Người đàn ông đang định mở miệng thì một chiếc xe cảnh sát đã chạy tới.
Ba bốn cảnh sát xuống xe, một người trong đó là nữ. Diện mạo cô ta không tệ, chỉ là hai mắt quá sắc bén, là người đầu tiên xuống xe, cũng ngay lập tức tiến đến chỗ Đổng Mặc hỏi thăm tình hình. Đổng Mặc kể lại chi tiết những gì mình thấy, người đàn ông phía sau đó bật cười, nhướng mày nhìn về phía vị nữ cảnh sát kia: “Tôi với vợ ở trong xe thân mật cũng là phạm pháp sao?”
Đổng Mặc thoáng kinh ngạc, chỉ cho là anh ta nói dối: “Cảnh quan, lúc nãy tôi nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu cùng với xe rung mạnh nên mới báo cảnh sát.”
Nữ cảnh sát nhìn Đổng Mặc một cái, sau đó đi đến trước cửa xe trao đổi với người phụ nữ. Cầm mấy tờ giấy chứng nhận từ tay người phụ nữ, khóe miệng nữ cảnh sát khẽ nhếch lên, đưa cho Đổng Mặc, chậm rãi nói: “Tiểu thư, buông vị tiên sinh này ra đi, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, còn nữa…” Cô cố nhịn cười: “Xe rung này không phải xe rung đó.”
Nữ cảnh sát nói xong, mấy cảnh sát phía sau cô cũng khẽ cười trộm.
Mặt Đổng Mặc hơi nóng lên, tự biết mình đuối lý, sắc mặt bối rối.
Còn người đàn ông đứng đó không xa thì bật cười sằng sặc, anh ta vội che miệng tiếp tục quan sát.
Đổng Mặc trả lời rành mạch các vấn đề của cảnh sát và hai vợ chồng nhà nọ, cảnh sát kết luận đây là một vụ hiểu lầm, họ cũng không làm được gì nên để hai bên ở lại tự hòa giải.
Xe cảnh sát đi xa dần, Hạ Thược nghiêm túc nói xin lỗi bọn họ. Người đàn ông không nói gì phẩy tay lên xe mặc quần áo xong bèn chuẩn bị lái xe rời đi, nơi này thật là xúi quẩy! Trong lúc đợi khởi động xe, người phụ nữ đột nhiên cầm chiếc quần tất đen trên xe ném mạnh về phía mặt Đổng Mặc: “Phụ nữ chưa kết hôn đúng là không hiểu chuyện!”
Đổng Mặc thấy trời đất tối đen, ô tô đi rồi cô mới đưa tay lấy tất xuống, hướng về phía chiếc xe chạy đi nói một câu: “Tôi đã kết hôn.”
Còn chưa dứt lời, chiếc xe thắng gấp, Đổng Mặc còn tưởng họ nghe thấy, đứng nghiêm chỉnh chuẩn bị tiếp chuyện họ, kết quả là chủ xe đau đầu bước ra tiến về phía cô, chìa tay.
Đổng Mặc cảm thấy hơi khó hiểu, nghi hoặc nhìn anh ta.
“Cô bị ngốc hay sao hả? Cô nhìn xem kia có phải cô làm không?!” Người đàn ông tức giận chỉ vào chiếc lốp xe xẹp lép, Đổng Mặc nhìn theo, ngơ ngẩn một lúc rồi gật đầu.
“Tôi thấy cô có ý tốt nên không truy cứu trách nhiệm làm gì, được rồi, mau đưa phí bồi thường đây, còn cánh cửa sổ này nữa, tôi cũng không lừa bịp tống tiền cô làm gì, cô xem thế nào rồi đưa đi, nhanh chút, tôi sợ không nhịn được mà đánh người.” Người đàn ông thấy cô phản ứng chậm chạp mới nói chuyện tử tế trấn an, may mà anh ta không phải người nóng tính, bị như vậy cũng không nổi đóa lên, việc này bị người khác biết cũng mất mặt. Anh ta chỉ muốn giải quyết nhanh gọn rồi thoát khỏi cô gái điên khùng này.
Đổng Mặc không cảm thấy đối phương lừa bịp hay tống tiền gì, cũng biết là do mình hiểu lầm họ cho nên bằng lòng đưa tiền bồi thường. Người đàn ông cầm tiền, nhìn quanh bốn phía thấy không có ai mới vội vàng lên xe gọi cứu hộ.
Mà Đổng Mặc nhìn chiếc quần tất còn mùi nước hoa nồng nặc, có chút buồn bực vuốt vuốt tóc, mái tóc vốn hơi lộn xộn giờ càng thêm tối, cô thở dài nhìn quét một vòng xung quanh.
Người đàn ông đứng xem cách đó không xa cực lực nhịn cười, cho rằng cô gái cứ như vậy đi tiếp, ai ngờ cô cầm chiếc quần, đợi đèn đỏ mới qua đường, vứt nó vào thùng rác.
“Đúng là con người kỳ lạ.” Người đàn ông không khỏi cảm thán, hơn nửa đêm còn tuân thủ luật giao thông đồng thời không quên bảo vệ môi trường.
Đổng Mặc vứt chiếc quần đi xong mới phủi tay đi về phía nhà mình.
***
“Ha ha ha ha ha ha ha ha......”
Lúc này trong quán ăn truyền đến một tràng cười to, mấy người bên trong đều còn chưa kịp thay trang phục. Người đàn ông vừa đứng theo dõi sự việc cầm một chén rượu lên mời người đàn ông ngồi trước mặt anh ta: “Đại đội Ôn, anh không thấy chứ, thật là buồn cười chết mất! Anh bảo trên đời này có còn người phụ nữ nào như vậy nữa không, ha ha ha.”
“Lúc tôi hỏi chuyện cô ấy còn trả lời nề nếp, đứng đắn hết mức, lúc đó đám Tiểu Trần còn không nhịn được cười.” Người lên tiếng chính là nữ cảnh sát vừa nãy, thấy người đàn ông kia nhắc đến cũng không nhịn được kể.
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút kèm theo bóng điện màu vàng trong quán khiến không khí có vẻ vô cùng nóng nực, người đàn ông nọ miệng khẽ mỉm cười, cằm còn có râu mới mọc, đôi mắt sâu như đáy vực khiến không ai hiểu rõ, mái tóc chỉnh tề sạch sẽ có chút không tương xứng với chiếc áo sơ mi bẩn thỉu.
“Ôn đội, ngày mai sẽ có vài người đến, anh có muốn đích thân qua xem không? Hay là để tôi dẫn bọn họ đến cho anh xem xét?”
Người đàn ông kia mỉm cười hỏi.
Sắc mặt Ôn đội chẳng hề thay đổi, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác: “Tôi còn có việc phải đi trước, để mai tính.”
Anh không để họ nói tiếp đã quay người bước ra khỏi quán ăn, nữ cảnh sát kia nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười bới cơm.