Dường như không nghĩ tới lại lần nữa gặp được cô ở đây, biểu tình của Thẩm Phụ cùng với phản ứng của anh chính là đáp án chính xác nhất.
Anh sửng sốt hồi lâu, sau đó mới đi lên phía trước, tầm mắt nhìn lướt qua đơn thuốc trong tay cô, sau đó mới nhìn về phía Kiều Nguyễn: “Em có chỗ nào không thoải mái à?”
Kiều Nguyễn lắc đầu: “Chất lượng giấc ngủ không tốt lắm nên em tới mua chút thuốc.”
Nghe vậy, Thẩm Phụ có chút nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần không phải sinh bệnh là được.
Có bệnh nhân hẹn trước đi đến, cung kính lễ phép chào hỏi với Thẩm Phụ: “Bác sĩ Thẩm.”
Anh cười cười với người nọ: “Ngài vào trước đi, tôi lập tức vào ngay.”
Người nọ gật đầu: “Được.”
Chờ người bệnh đi vào, Kiều Nguyễn cũng không ở lại chỗ này quá lâu, cô quơ quơ đơn thuốc trong tay: “Em đi lấy thuốc, không quấy rầy anh nữa.”
Anh vẫn cười như cũ: “Không quấy rầy.”
—
Thăm khám xong, người bệnh kia rời đi, Thẩm Phụ cởϊ áσ blouse trắng cũng thành người bệnh.
Anh không lợi dụng chức quyền bác sĩ chủ nhiệm của mình mà tự xuống lầu xếp số.
Bác sĩ nhìn đến tên người bệnh còn tưởng rằng mình nhìn lầm, xoa xoa đôi mắt.
Loa bên ngoài đọc đến tên Thẩm Phụ, anh đẩy cửa tiến vào, trên tay còn cầm sổ khám bệnh.
Bác sĩ cười nói: “Làm sao, đây là muốn kiểm tra trình độ của tôi à?”
Thẩm Phụ cởi bỏ cúc áo thứ hai của tây trang áo khoác, ngồi xuống.
Anh cũng không để ý tới sự trêu chọc của người kia, an tĩnh nói ra vấn đề của mình: “Bệnh của tôi, đại khái lại tái phát.”
Bác sĩ nghe anh nói, thần sắc nghiêm túc: “Nói xem, tình hình như thế nào.”
Anh trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng: “Tôi lúc nào cũng muốn phá hoại tình cảm của người khác, làm kẻ thứ ba.”
Nụ cười của anh có vài phần vô lực: “Cho dù vi phạm đạo đức cũng được, không thể quang minh chính đại, bị người đời phỉ nhổ nhục mạ cũng không sao, tôi chỉ hy vọng người hiện tại bên cạnh cô ấy biến mất, ít nhất là, biến mất khỏi bên cạnh cô ấy.”
Thẩm Phụ của trước đây sẽ luôn không kìm nén được thiên tính của mình.
Anh như một quái thai, chán ghét tất cả những người bên cạnh.
Chán ghét âm điệu phập phồng của bọn họ khi nói chuyện, chán ghét tiếng cười của bọn họ, chán ghét những bức thư tình mãi không dứt, chán ghét những nữ sinh chạy đến trước mặt anh, mặt đầy thẹn thùng nói thích anh.
Một bên chán ghét, một bên lại dùng gương mặt tươi cười đón chào bọn họ.
Anh không muốn trở lại những ngày như thế, anh hy vọng làm một người bình thường.
Vì Kiều Nguyễn, anh muốn vĩnh viễn làm một người bình thường.
—-
Cửa sổ lấy thuốc yêu cầu xếp hàng, Kiều Nguyễn đợi một hồi, di động vang lên.
Cô lấy ra nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ.
Vừa nhấn nghe, một giọng nói quen thuộc truyền tới: “Kiều Nguyễn, sắp được nghỉ rồi, cậu không định về Phái Thành à?”
Không cần hỏi cô đã biết là ai.
Mắt trợn trắng, cúp điện thoại.
Những năm gần đây, Giang Diễn giống như một khối thuốc cao bôi trên da chó, cô ném thế nào cũng không văng ra được.
Hồi học nghiên cứu sinh năm thứ nhất, cô có quen một người bạn trai, đối phương là sinh viên thể dục trường bên cạnh.
Sinh nhật Tưởng An An, anh ta là bạn của Tưởng An An bạn nên cũng cùng đi.
Lần đó là lần đầu tiên anh ta và Kiều Nguyễn gặp mặt.
Sau đó bởi vì Tưởng An An mà bọn họ lại gặp nhau rất nhiều lần.
Quen nhau gần nửa năm, anh ta thổ lộ với Kiều Nguyễn.
Còn chuyện vì sao chia tay, ít nhiều vẫn là nhờ Giang Diễn.
Cậu ta một chút cũng không thay đổi, vẫn là rác rưởi khiến người ta chán ghét.
Đánh bạn trai của Kiều Nguyễn một trận, bắt anh ta chia tay với Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn không cự tuyệt, rất thản nhiên chấp nhận nhận. Cho dù anh ta không đề cập đến, cô cũng sẽ đưa ra yêu cầu chia tay.
Cô không phải kiểu người có thể chịu được chuyện bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ.
Chính là ngay trước ngày anh ta bị đánh, tận mắt cô nhìn thấy.
Bạn trai của cô, uống cùng một chai nước với một cô gái khác.
Vậy là mối tình đầu ngắn ngủi đã kết thúc như vậy.
Kiều Nguyễn cúp điện thoại của Giang Diễn, vừa lúc đến số của cô, bác sĩ cầm đơn thuốc của cô, xác nhận tên thuốc, từ trong rổ trên băng chuyền lấy ra hộp thuốc đưa cho cô.
Một hộp rất nhỏ, bên trong tổng cộng có tám viên.
Cũng đủ cho cô ngủ ngon một tuần.
Cô đặt xe tích tích, vừa ra khỏi đại sảnh bệnh viện đã nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở chỗ này.
Là Giang Diễn vừa gọi điện thoại cho cô.
Anh mặc quần áo thoải mái màu đen, trên tay cầm vài tờ truyền đơn, thấy Kiều Nguyễn, anh đi tới: “Nếu cậu còn không ra thì tớ sẽ cho rằng cậu khám bệnh gặp phải sự cố gì.”
Kiều Nguyễn không để ý đến anh mà trực tiếp vòng qua, phảng phất căn bản không quen biết.
Giang Diễn cũng không giận, không nhanh không chậm đi theo.
Mấy tờ truyền đơn trong tay đều là do đứng ở đây bị người ta mạnh mẽ nhét cho, anh cảm thấy dạo này tính tình của mình tốt lên rồi, nếu là trước đây, anh đã sớm ném vào mặt người ta.
Có lẽ là cảm thấy Kiều Nguyễn không thích anh của trước kia, cho nên anh đang nỗ lực thay đổi.
Đổi thành kiểu người mà Kiều Nguyễn thích.
Ví dụ như Thẩm Phụ.
“Cậu ăn cơm chưa? Buổi tối muốn ăn cùng nhau không?”
Kiều Nguyễn không để ý đến anh, đứng ở ven đường chờ xe tới.
Giang Diễn cũng không giận, anh phát hiện dạo này mình không thể phát một chút tính tình nào với Kiều Nguyễn.
“Còn chán ghét tớ như vậy cơ à, gần đây tớ đã ngoan đến thế rồi mà.”
Anh đưa tập truyền đơn còn chưa kịp ném vào thùng rác cho cô xem: “Tớ không cáu giận, tất cả đều nhận lấy.”
Kiều Nguyễn thần sắc đạm mạc: “Xin cậu về sau đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Giang Diễn cười nói: “Vậy đổi thành cậu đến quầy rầy tớ?”
Kiều Nguyễn không thèm để ý, cúi đầu xem di động.
Tài xế cách cô không xa, còn khoảng hai phút nữa.
Giang Diễn ném truyền đơn vào thùng rác: “Tớ chính là cố ý bay từ Phái Thành tới thăm cậu đấy.”
Không đáp lại.
“Tớ phải làm thế nào cậu mới không còn chán ghét tớ, cậu nói đi, tớ sẽ làm theo hết.”
Kiều Nguyễn nhìn anh: “Về sau đừng tới tìm tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Giang Diễn nhún vai: “Cái này không được, cậu đổi cái khác đi.”
“Đừng để tôi nhìn thấy cậu.”
“Bác bỏ.” Anh nói: “Kiều Nguyễn cậu đừng chơi xấu, cái này có gì khác cái lúc nãy đâu.”
Vừa hay xe tới rồi, một chiếc xe màu trắng đại chúng, đuôi biển số là 91.
Kiều Nguyễn không nói nhảm với Giang Diễn nữa, cô mở cửa xe ngồi vào.
Giây tiếp theo, Giang Diễn kéo cửa ghế phụ cùng lên xe với cô.
Kiều Nguyễn nhăn mày, nói với tài xế: “Tôi không quen biết anh ta, phiền ông đuổi anh ta xuống.”
Giang Diễn bình thản ung dung, thắt dây an toàn, giải thích với tài xế: “Có chút mâu thuẫn nhỏ, giận dỗi thôi.”
Tài xế hiểu ý cười: “Tôi hiểu, người yêu cãi nhau rất bình thường, dỗ dành nhiều thì tốt rồi, không có gì là không vượt qua được, hiểu lầm nói ra là được, không cần thiết phải đến mức chia tay.”
Lời này như nói cho Giang Diễn nghe, lại như nói cho Kiều Nguyễn nghe.
Kiều Nguyễn không mở miệng, đeo tai nghe, hoàn toàn ngăn cách tất cả ồn ào từ thế giới bên ngoài.
Thôi, cô cũng lười tiếp tục dây dưa với những chuyện như thế này.
Xe dừng ở sở thí nghiệm, Kiều Nguyễn vừa muốn xuống xe, Giang Diễn đã trước cô một bước mở cửa xe giúp cô.
Kiều Nguyễn không nói chuyện, mở cửa xe bên kia bước xuống.
Cô đi làm việc, Giang Diễn cũng không tiếp tục theo vào quấy rầy mà nhìn đồng hồ, quay về bệnh viện lái xe tới đây.
Tùy tiện đỗ xe ở một bãi đỗ xe gần đó, sau đó đứng ở bên ngoài chờ cô.
Mấy chuyện mất dạy anh làm lúc trước, Kiều Nguyễn chán ghét anh cũng bình thường.
Từ nhỏ được cưng chiều, mặc kệ ở đâu cũng là người được nâng niu chiều chuộng.
Dần dà biến thành vặn vẹo, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác khống chế cảm xúc của người khác.
Chờ đến lúc cảm xúc của anh hoàn toàn bị một người khác nắm giữ, lúc đó mới cảm thấy cực kỳ bực bội.
Bây giờ cứ nhớ đến lại hối hận, cực kỳ hối hận, nếu ngay từ đầu anh hiểu rõ nội tâm của mình, hơn nữa thẳng thắn thành khẩn tiếp thu, nói không chừng anh và Kiều Nguyễn đã có một cục diện khác.
Anh đương nhiên biết Kiều Nguyễn sẽ không ở bên anh.
Nhưng cô còn ở bên một thằng cha nɠɵạı ŧìиɧ, vì cái gì không chịu liếc nhìn anh một cái.
Giang Diễn không nghĩ ra, cũng không làm khó bắt mình phải nghĩ thông suốt.
Bốn năm đại học của cô, sau đó lại học nghiên cứu sinh, rồi đến tiến sĩ, rồi ra đi làm, Giang Diễn vẫn luôn có mặt.
Cho dù anh về Phái Thành tiếp nhận công ty trong nhà, không có thời gian cũng có thể dành ra thời gian.
Anh từ trước đến nay không muốn làm chuyện lén lút, thích cũng thích quang minh chính đại, đối tốt với cô cũng phải đặt dưới ánh mặt trời.
Nhưng Kiều Nguyễn không tiếp nhận.
Giang Diễn không ép buộc, anh giảm bớt số lần, bắt đầu một khoảng thời gian rất dài mới lại đây một lần.
Anh đã nhượng bộ, không thể lại tiếp tục lui bước.
Con người không hoàn mỹ, chỉ có Thánh nhân mới không ích kỷ.
Anh không phải.
Cho nên anh càng muốn ích kỷ.
Cho dù Kiều Nguyễn thật sự chán ghét anh, rất không muốn nhìn thấy anh, nhưng trong chuyện này, Giang Diễn không có cách nào giúp cô như nguyện.
——
Cả ngày thực nghiệm qua đi, Hạ Đồ cầm cháo ngồi ở văn phòng chờ, cô là nhân viên kỹ thuật sơ cấp năm nay mới tới.
Mấy ngày nay nhìn các sư huynh sư tỷ vì dẫn bọn họ làm quen với công việc và làm thực nghiệm mà mệt đến thời gian ăn cơm cũng không có, cho nên cố tình nấu mang đến.
Trần Giáng thay quần áo xong ra ngoài, Hạ Đồ múc cho anh một chén.
Trần Giáng ngửi được mùi hương: “Em còn biết nấu cháo à?”
Hạ Đồ cười cười: “Hồi đại học cũng thỉnh thoảng nấu ở ký túc xá ạ.”
Đúng lúc Kiều Nguyễn từ bên trong đi ra, Trần Giáng gọi cô: “Kiều Nguyễn, tiểu sư muội nấu cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo, mau tới nếm thử.
Kiều Nguyễn cảm ơn ý tốt của tiểu sư muội: “Mọi người ăn đi, em không thích ăn trứng vịt bắc thảo.”
Cô mở cửa phòng thay quần, đi vào.
Hạ Đồ nghĩ, lần sau làm chút cháo ngọt.
Cô ấy đưa bộ đồ ăn cho Trần Giáng, bên trong có thìa và đũa.
Tắm rửa xong ra, Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm chính mình trong gương một hồi, bên tai mọc ra một sợi tóc bạc.
Đều nói người qua 25 sẽ bắt đầu lão hóa, lời này hình như không giả.
Kiều Nguyễn cảm thấy, bản thân đang từng chút từng chút già đi.
Thay đổi đầu tiên, là tâm thái của cô.
Cô lau khô tóc, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Giang Diễn còn chưa đi, đang dựa vào tường hút thuốc.
Kiều Nguyễn xuống bậc thang, Giang Diễn nhìn thấy cô thì bước đến.
Anh trước sau vẫn duy trì một khoảng cách, bóp nát điếu thuốc, lúc đi qua thùng rác tiện tay ném vào.
Trên người vẫn có mùi khói thuốc nhàn nhạt, anh cũng không biết Kiều Nguyễn chán ghét mùi thuốc, bởi vì anh căn bản không có cơ hội hiểu biết cô.
Kiều Nguyễn không cho anh cơ hội này.
Anh chỉ là sợ mùi khói thuốc sẽ ám vào người cô.
Kiều Nguyễn đi ra con đường này xe cộ mới dần nhiều lên, cô lấy di động ra chờ.
Giang Diễn không tới đây, một tay cắm túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.
Giờ này nhiều người gọi xe, mãi không có người nhận đơn, Kiều Nguyễn vừa mới nhấn hủy bỏ, chuẩn bị lại đi ra phía trước một chút để bắt taxi thì một chiếc Cayenne màu xám đậm nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh cô.
Thẩm Phụ hạ cửa xe xuống, áo lông màu nước gạo, mặt mày ôn nhu dịu dàng.
Ánh hoàng hôn chiều tà rơi rụng trên người anh, nhu hòa lại ấm áp.
Rất hiển nhiên, những lời dẫn dắt của bác sĩ không có bất kỳ tác dụng nào với anh.
Anh cũng thản nhiên chấp nhận tư tưởng không bình thường của mình.
Tùy tâm mà làm.