Chương 17

Tôn Ngữ Đàm bước vào, Trần Duệ cầm ly nước đứng cạnh bàn ăn, nhìn mặt cô. Anh đoán: “Không nói

xong.”

Tôn Ngữ Đàm lờ đi sự hả hê của anh, ánh mắt Trần Duệ di chuyển theo cô, anh nói: “Tính sếp em rất

kiêu ngạo, anh ta thích em phải không?”

“Ừ.” Tôn Ngữ Đàm nói.

“Thảo nào, em thích đi làm thì đi, không thích thì nghỉ.” Cả đống chuyên gia viên không thuê, lại

dẫn một sinh viên chưa tốt nghiệp hệ tiếng Anh đi khắp nơi. Nhân lúc rảnh rỗi Trần Duệ còn cố tình

điều tra anh ta, tìm thấy một số thông tin khiến anh bật cười. Anh mới là người coi thường Chu

Thuật Hâm, chắc chắn Tôn Ngữ Đàm sẽ không yêu anh ta.

Anh đứng trên lầu nhìn chiếc xe phóng đi, hình tượng người nào đó đã sụp đổ hoàn toàn, anh vui vẻ

huýt sáo.

Người đắc ý rất dễ lộ nguyên hình. Trần Duệ nói đùa với cô: “Người tới mây bay là chuyện thường

tình, chẳng ai cấm sếp em thích em, anh ta còn độc thân chưa có chủ chứ.”

Tôn Ngữ Đàm dừng chân, ngạc nhiên nhìn anh.

Trần Duệ biết mình lỡ lời, vẫn tỏ ra bình tĩnh, giả vờ không có chuyện gì: “Thế nào?”

Tôn Ngữ Đàm đi về phía anh, hỏi: “Sao anh biết?”

Trần Duệ: “Anh điều tra anh ta. Người lớn trong nhà lo em bị lừa, bảo anh tra thử.” Anh nói nửa

thật nửa giả, còn sợ cô không tin, cố tình nói thêm: “Không ngờ anh ta rất lãng mạn, kim ốc mấy

chỗ, nuôi mấy nàng kiều.”

Tôn Ngữ Đàm bật cười, “Chắc trần đời nhiều cô đáng yêu quá.” Hóa ra mấy việc này cũng tra được, đến

Trần Duệ cũng biết, cô lại phải mất mấy năm mới phát hiện ra.

“Quá tham lam.”

Tôn Ngữ Đàm gật đầu đồng ý, Chu Thật Hâm quả thực quá tham lam. Gần đây Đường Nặc nghe ngóng được

một tin từ đám bạn đại học: Hướng Già Ngọc đã trở lại.

Đây không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng Hướng Già Ngọc không phải người Hải thành, lại mất công đến

làm cho một công ty ở Hải thành. Vì sao? Đám người trí nhớ tốt lại bắt đầu đồn thổi, nhớ ra Hải

thành có còn một cái tên khác, câu chuyện bỗng trở nên hợp lý.

Đường Nặc nhìn đống bình luận trong màn hình, mỗi người góp một câu, dù không nói thẳng, nhưng ai

cũng hiểu: Hướng Già Ngọc đến vì Trần Duệ. Mà mấy năm nay Trần Duệ giữ mình trong sạch, hẳn là vì

nhớ mãi không quên.

Đường Nặc thở dài, cũng không thể trách mọi người đồn đoán lung tung, có trách thì trách sếp anh

với đàn chị quá xứng đôi vừa lứa, nhắc tới người này liền nhớ đến người kia.

Nếu như hồi trước chắc anh cũng vào góp vui, nhưng giờ anh đã biết sự tồn tại của cô hàng xóm bí



ẩn, cốt truyện đã thay đổi 180 độ rồi. Đúng là sếp anh nhớ mãi không quên, nhưng nữ chính có lẽ là

người khác. Về phần Hướng Già Ngọc, nếu biết Trần Duệ đã thay lòng đổi dạ, chắc tức nổ phổi mất.

Đường Nặc nhớ đến tính cách mạnh mẽ và tự tin của Hướng Già Ngọc, anh lại thở dài. Nếu đàn chị thực

sự trở lại vì Trần Duệ… Anh đồng cảm với đàn chị từ tận đáy lòng, cũng đã mường tựa ra viễn cảnh cô

ấy thua không dậy nổi.

Giờ sếp anh đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi.

Các phương diện khác không nói, riêng lời nói đã bớt khắc nghiệt, sau khi mắng người ta té tát cũng

biết dỗ dành, mặt cũng không hằm hằm nữa, lúc được chào hỏi còn nở nụ cười. Giờ mà phát phiếu khảo

sát cho công ty, chắc dì lao công cũng phải khen sếp Trần ấm áp như gió xuân mất.

Sếp anh đột ngột áp dụng chiến lược dụ dỗ này, khiến đám nhân viên càng thấy hoảng, âm thầm đến gặp

Đường Nặc hỏi thăm. Đường Nặc phải trấn an mọi người, bảo sếp mới trúng số độc đắc đó.

Mong sao sếp Trần và cô hàng xóm bách niên giai lão, trăm năm hảo hợp. Đáng tiếc đời không như là

mơ.

Trong một buổi tiệc rượu, Đường Nặc đang trò chuyện với người bên cạnh, bỗng thấy người quen trên

cầu thang tầng hai. Cô ấy mặc bộ tây trang màu be được cắt may vừa vặn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú

thật rạng rỡ, nhưng đó không phải là Hướng Già Ngọc sao.

Cô ấy cũng nhìn thấy họ, khẽ mỉm cười nhấc chân xuống cầu thang.

Đường Nặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghĩ thầm bất biến ứng vạn biến, anh ta muốn xem hai người

này so chiêu thế nào. Không ngờ Hướng Già Ngọc lại khai đao với anh ta trước, vừa đến gần đã choàng

vai anh ta, “Đàn em, có tiện không?”

Chào xong đã đi thẳng vào chủ đề, quả là phong cách của cô ấy. Hồi còn ở trường Đường Nặc cũng từng

đi theo Hướng Già Ngọc, học được không ít. Giờ cô ấy lấy danh nghĩa ép anh ta, anh ta thật sự không

thể đỡ được, Trần Duệ nhìn qua: “Cậu đi tìm Canh tổng đi.”

Đường Nặc lui ra, Hướng Già Ngọc thong thả ngồi xuống cạnh Trần Duệ.

Trần Duệ tiếp tục nhìn lên sân khấu, như thể không biết có người đang chống cằm nhìn chằm chằm anh,

cũng không hề bối rối khi bị người ta nhìn chăm chú như vậy.

“Trần Duệ.” Cô ấy gọi anh, “Anh thật thô lỗ, gặp bạn gái cũ cũng không chào.”

Trần Duệ: “Đây không phải là lễ nghi nên có với bạn gái cũ à?” Hướng Già Ngọc: “Anh vẫn độc thân

đúng không?”

“Không còn một mình.”

Hướng Già Ngọc không tin, cô ấy nói đùa: “Chà, anh biết không, mọi người đều nghĩ anh thủ thân như

ngọc vì em đấy.”

“Em không nghĩ như vậy là được.” “Sao anh không nhìn em? Giận em à?”



Trần Duệ quay đầu, nhìn cô đầy khó hiểu, “Tôi giận em cái gì?”

Hướng Già Ngọc nhún vai, “Em đoán bừa thôi. Trần Duệ, nếu anh vẫn cô đơn…”

Trần Duệ ngắt lời cô ấy: “Kết hôn sẽ mời em uống rượu mừng.”

Hướng Già Ngọc lắp bắp kinh hãi: “Kết hôn? Anh kết hôn với ai?” Tại sao cô không nghe được tin này?

“Tất nhiên là với người tôi thích.”

Dù sao anh cũng từng ôm hôn cô ấy, anh lại có thể nói chuyện thản nhiên như vậy. Hướng Già Ngọc bị

đánh không kịp trở tay, cô ấy không hỏi tiếp nữa. Trần Duệ dường như không nhìn thấy ánh mắt sững

sờ của cô, anh đứng dậy rời đi.

Thế nên Hướng Già Ngọc biết Trần Duệ là cố ý. Anh nhìn thấu kế hoạch của cô, không phải cố ý tàn

nhẫn với cô, mà chỉ muốn đẩy cô ra. Chỉ đẩy cô ra thôi. Hướng Già Ngọc nhắm mắt lại, may mà cô chưa

nói hết, nhưng cũng đâu khác gì? Cô tự cười giễu.

Mỗi lần nhớ đến biểu cảm dịu dàng mà kiên định của Trần Duệ, trái tim của Hướng Già Ngọc lại mềm

nhũn như bông, khiến mũi cô chua xót. Trước đây, cô tốn bao công sức, hai người mới ở bên nhau, vì

việc học chồng chất, cuộc sống hàng ngày luôn chạm mặt nhau. Trong mắt người ngoài, họ là một cặp

chim liền cánh, nhưng đáng tiếc, chỉ có người trong cuộc mới biết ấm lạnh thế nào. Khi vui mừng

khôn xiết qua đi, cô cũng hoài nghi Trần Duệ không yêu mình, nhưng Trần Duệ cũng chẳng thích ai, cô

tự an ủi bản thân, tính anh vốn lạnh lùng vậy mà.

Sau khi tốt nghiệp, cô đòi chia tay, một mình bay sang đại dương bên kia, hai người hoàn toàn mất

liên lạc, nhưng bạn bè của họ vẫn ở đó, biết hai người đã chia tay, thấy cô vẫn vui vẻ thoải mái,

cũng chẳng kiêng dè nhắc Trần Duệ trước mặt cô. Họ nói có một khoảng thời gian anh thường xuyên

uống rượu, nói anh mua vé máy bay, bạn thân còn đánh cược xem có phải anh muốn đến gặp cô không. Có

lẽ do cách xa, chuyện cũ phai mờ, nói Trần Duệ nhận ra tình cảm mình dành cho cô, đến bản thân cô

cũng tin chuyện này là thật. Kết quả là, Trần Duệ chẳng đến tìm cô, anh đến rồi lại đi, hai năm ở

nước ngoài, họ chưa từng chạm mặt.

Mấy năm trôi qua, bạn bè đã đổi mấy lần, không ai nhắc Trần Duệ với cô nữa. Cô lại không cam lòng,

tự tìm cho mình bậc thang, cô nghĩ, dù sao Trần Duệ cũng chỉ từng quen mỗi cô, chứng tỏ cô rất đặc

biệt. Cô không buông được, bướng bỉnh muốn thử tới cùng.

Nhưng đêm nay mới là lần đầu gặp lại, nói có mấy câu mà cô đã bị kéo về những do dự tuổi 20, thậm

chí còn bi thảm hơn lúc đó.

Cô biết Trần Duệ không nói dối cô. Hóa ra anh sẽ yêu một người. Hóa ra khi yêu anh sẽ thế này.

Hướng Già Ngọc lại canh cánh trong lòng.

“Con mẹ nó.” Hướng Già Ngọc tức điên người, đá chân vào cánh cửa nhà. Cô sẽ chờ xem, người anh muốn

kết hôn, là thần thánh phương nào.