Chớp mắt đã ngày 11, Trần Duệ được nghỉ mấy ngày, nhưng thực tế anh chỉ thay đổi không gian làm
việc thành nhà mình thôi. Nói chính xác là nhà của
Tôn Ngữ Đàm, anh chiếm bàn lớn của cô, ngày nào cũng cắm mặt vào máy tính.
Tôn Ngữ Đàm cũng không để ý lắm, còn rất yêu dáng vẻ đầu bù tóc rối, đeo kính tập trung làm việc
của anh, nhưng vẫn làm dáng, cố ý phàn nàn: “Biết thế không về cho rồi.” Trần Duệ giả điếc, ngón
tay tung hoành trên bàn phím, gõ cồm cộp.
Tôn Ngữ Đàm xoay người lấy hai chiếc váy, dựa vào cửa hỏi anh, “Trần Duệ, mai em đi chơi với Tôn
Niệm Tây, mặc cái nào đẹp?”
Trần Duệ ngẩng đầu lên, Tôn Ngữ Đàm lần lượt ướm hai chiếc váy lên người, một chiếc là váy đuôi cá
hở vai ôm sát người, một chiếc là váy hai dây mỏng tang có xẻ tà lộ đùi, cô khoa chân múa tay xong,
lại thấy anh lắc đầu.
“Xấu lắm à?”
Trần Duệ tháo kính, “Nhìn thế này không biết được, em mặc thử cho anh xem.”
Tôn Ngữ Đàm phối hợp nói: “Mặc cái nào trước?” “Hừm…” Trần Duệ có vẻ phân vân.
Tôn Ngữ Đàm: “Chỉ là cái trước cái sau thôi mà, sao khó chọn thế? Hay em thứ cái thứ hai?”
“Cái màu đen đi.”
“Ok.” Tôn Ngữ Đàm xoay người rời đi, “Em tin gu thẩm mĩ của anh, mai sẽ mặc cái đen.”
Trần Duệ cười khẩy, ngay sau đó là tiếng anh xoay ghế đứng dậy, Tôn Ngữ Đàm rảo bước, nhưng vẫn bị
anh túm cả người lẫn váy lên tường, ngực anh ép cô thật chặt, hơi thở ấm áp phun bên tai.
“Em tự mặc hay anh mặc hộ em?”
Tôn Ngữ Đàm nói: “Sao anh dễ bị kí©h thí©ɧ thế?”
Trần Duệ cởϊ qυầи áo của cô, “Không phải em muốn thế à?”
Tôn Ngữ Đàm lắc người, đẩy anh xuống ghế sofa, “Anh nhắm mắt lại, em sẽ mặc cho anh xem.”
Trần Duệ: “Em dám lừa anh thì chết chắc.”
“Ai dám lừa anh, anh chẳng tin em gì cả.” Cô lấy tay che mắt anh, Trần Duệ thật sự nhắm mắt lại.
Tôn Ngữ Đàm cởi hết sạch mới bắt đầu mặc váy đuôi cá, cô quỳ hai chân ngồi lên người anh, chiếc váy
co lại, khiến cô chỉ có thể kẹp lấy chân anh. Cô vẫn lấy tay che mắt anh, hôn bờ môi mỏng của anh.
Trần Duệ giữ eo cô, mập mờ đáp lại.
“Trần Duệ.” Cô nói, “Em hỏi anh một chuyện, anh trả lời tốt thì có thưởng.” Trần Duệ ừ một tiếng,
tay đã men theo vải nhung mò đến ngực cô.
“Trần Duệ.” “Hử?”
“Trần Duệ.”
Cô gọi anh mấy lần, cuối cùng mới hỏi, “Anh… Tối đó anh lừa em hả?” “Ừ.”
Tôn Ngữ Đàm sửng sốt, “Anh còn chưa hỏi tối nào.”
Trần Duệ mở mắt, nhếch môi cười, “Còn tối nào nữa? Anh lừa em đấy, anh cố tình để chìa khóa ở nhà,
cố tình gõ cửa nhà em lúc nửa đêm.” Anh nhìn cô, mắt anh đẹp đến nao lòng, Tôn Ngữ Đàm bị anh nhìn
đến tim đập chân run, không cho Trần Duệ xoa nắn nữa, cô kéo tay anh ra, “Nói thì tập trung vào
nói, sờ sờ cái gì.”
Trần Duệ vô tội, “Có xung đột gì đâu.” Anh thò tay vào trong cổ áo đang rộng mở của cô, vờn hai
bầu ngực căng tròn.
“Vả lại,” Anh nói, “Em mặc kiểu này ngồi trên người anh, còn không cho anh sờ, quá tàn nhẫn.”
Tôn Ngữ Đàm cũng thấy hơi đúng, đành mặc anh càn quấy.
“Trần Duệ, vậy anh nói thật cho em, từ khi nào đã nảy ý da^ʍ tà với bổn thiếu nữ?”
Trần Duệ không nói gì, ngón tay Tôn Ngữ Đàm xẹt qua môi anh, cô đang định hỏi có phải từ ngày họ
gặp nhau ở H Nikol anh đã muốn bế cô lên giường không, lại nghe Trần Duệ nói: “Từ lâu lắm rồi.”
Tôn Ngữ Đàm: “Hóa ra anh yêu thầm em.”
Trần Duệ mềm giọng, “Ừ. Anh vẫn luôn thích em, thích từ rất lâu rồi.” Tôn Ngữ Đàm mỉm cười, “Miệng
ngọt ghê.”
Sao cô có thể tin dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh chứ, hôm đó gặp lại anh còn chẳng nhớ tên cô.
Nhưng lòng cô vẫn vui lắm, nên thực hiện phần thưởng, cô hôn khi anh xấu hổ khi biết rằng anh thậm
chí không thể gọi tên cô vào ngày đoàn tụ. Nhưng cô vẫn rất hài lòng, để tôn vinh phần thưởng, cô
hôn dọc từ yết hầu xuống, cởi cúc quần của anh, gậy thịt bật ra, cô lè lưỡi liếʍ láp đầu nấm, từ từ
nuốt hết vào miệng.
Sau khi hai người mây mưa xong, chuông cửa nhà Tôn Ngữ Đàm vang lên.
Tôn Ngữ Đàm mặc váy ngủ ra mở cửa, lại bị Trần Duệ giữ chặt bắt mặc đồ lót, hai người lôi kéo một
lúc mới xong. Tiếng chuông cửa vang lên dai dẳng, đều đặn. Tôn Ngữ Đàm đã biết người đến là ai.
Khi cánh cửa mở ra, quả nhiên là Chu Thuật Hâm đứng bên ngoài. Tay anh ta cầm một chậu xương rồng,
mặc áo choàng, đeo kính râm, nói xin chào bằng tiếng Pháp.
Tôn Ngữ Đàm ôm tay, cố ý nói: “Giao hàng?”
Chu Thuật Hâm phớt lờ cô, vẫn diễn tiếp: “Trông tôi giống lắm à?” “Không giống.”
Chu Thuật Hâm à một tiếng, “Cô nhạt nhẽo thật đấy.” Anh ta đưa chậu xương rồng cho cô, cởi giày
định bước vào nhà.
“Này.” Tôn Ngữ Đàm chặn anh ta, “Không tiện.”
Bấy giờ Chu Thuật Hâm mới nhận ra có điều không ổn. Anh ta tháo kính râm xuống, đúng lúc Trần Duệ
đi ra, đứng cách anh ta 3m, chào anh ta đầy ẩn ý, “Chào anh, Chu tổng, đã lâu không gặp.”
Chu Thuật Hâm không ngờ nhà cô lại có người, cách hai người ăn mặc, và mùi mờ ám chưa tan đi trong
không khí.
Anh ta nhìn chằm chằm Tôn Ngữ Đàm, mặt mày u ám, giọng cũng mất độ ấm.
“Tôn Ngữ Đàm, tôi đợi cô ở dưới lầu.”
“Anh đi xuống với em nhé?” Trần Duệ kéo cô. “Không cần.” Tôn Ngữ Đàm gạt tay anh ra.
Cô buộc tóc, đi tắm và thay quần áo rồi mới đi xuống. Khi cô đi cửa, Trần Duệ đã ngồi lại bàn làm
việc, không ngẩng đầu lên, có vẻ như rất không hài lòng với lời từ chối của cô, cũng không quan tâm
đến gút mắt giữa cô và ông chủ.
Đương nhiên cô với Chu Thuật Hâm cũng chẳng có gút mắt gì.
Chu Thuật Hâm ngồi trong xe bình tĩnh hơn nhiều so với lúc mới lên lầu. Anh ta vẫn không quên khen
cô: “Cô mặc như này rất đẹp.”
Áo phông phối với quần jean, xem ra anh ta thực sự không biết phải mở lời kiểu gì, cũng có thể anh
ta đang tìm một bậc thang cho sự tức giận không phù hợp của mình vừa rồi.
Tôn Ngữ Đàm: “Anh tìm tôi có việc gì?”
Chu Thuật Hâm bị sự thờ ơ của cô kí©h thí©ɧ, giận sôi máu, anh ta biết cô cố ý, nhưng vẫn không
nhịn được mà chất vấn: “Cô sống với anh ta?”
“Không, anh ấy ở nhà đối diện.”
Chu Thuật Hâm nhớ đến bữa cơm bốn người hôm đó, quả thật đã đề cập đến điều này. Vẻ ngoài lịch sự
và xa cách của Trần Duệ tối ấy trùng khớp với dáng vẻ thản nhiên của người đứng sau Tôn Ngữ Đàm lúc
nãy. Chu Thuật Hâm kinh sợ trong lòng, chửi thầm một câu, hối hận lúc ấy mình quá bất cẩn, khinh
địch.
Anh ta bất lực hỏi: “Không phải cô nói anh ta là chú cô sao?” “Tôi nói tôi nên gọi anh ta là chú,
chứ chưa nói anh ta là chú tôi.” “Hai người ở bên nhau?”
Tôn Ngữ Đàm không nói gì, Chu Thuật Hâm nặng nề hỏi lại: “Phải không?” Tôn Ngữ Đàm: “Ông chủ, anh
quản rộng quá rồi đấy.”
Chu Thuật Hâm cười khẩy, “Tôi còn là ông chủ của cô à? Không phải cô định từ chức sao?”
“Anh muốn nói gì?”
Chu Thuật Hâm lớn mật nói: “Cô đừng sống ở đây nữa.”
“Vậy sống ở đâu?” Tôn Ngữ Đàm cảm thấy kỳ lạ, cô ngắt lời anh ta, “Chu tổng, có mấy lời như bát
nước đổ đi, không thể hốt lại, anh nên chú ý.”
Cô nhìn thẳng vào anh ta, không chút sợ sệt, thậm chí còn mỉm cười với anh ta, cô đoán anh ta không
dám nói điều đó, đoán anh ta đang đè nặng ranh giới kia, không muốn cô khinh thường. Anh ta nhịn
rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Xuống xe.” Anh ta đuổi cô.
Tôn Ngữ Đàm dứt khoát mở cửa xe, Chu Thuật Hâm lái xe lao vụt đi.
Rất lâu về sau, Chu Thuật Hâm nhớ lại, có lẽ hôm đó anh ta không nên đi, hoặc anh nên đưa cả Tôn
Ngữ Đàm đi, như vậy cô còn có thể sẽ thuộc về anh ta.
Đáng tiếc, lúc ấy anh ta sợ mình ở lại sẽ mất kiểm soát, lúc ấy anh ta quá coi thường Trần Duệ.