Điện thoại bên cạnh reo lên, cô áp lên tai, không nói gì. Trần Duệ hỏi cô, “Ở đâu?”
“Làm gì?”, Tôn Ngữ Đàm biết còn cố hỏi.
Sáng mấy hôm trước, trên giường của cô, Trần Duệ vừa hôn cô vừa nói mình phải đến Vancouver, lúc về
sẽ gọi cho cô. Cô nói ồ, có chút miễn cưỡng, níu lấy cổ anh dây dưa mãi, Trần Duệ cũng lâng lâng,
quấy lấy cô không buông.
Chỉ là khi hai người tách ra, không thấy mặt, lại trở nên hoàn toàn xa lạ. Chắc hôm nay anh đã về
Hải thành, mới nhớ đến cô, đủ thuần túy, cũng đủ đi thẳng vào vấn đề.
Ống nghe yên tĩnh vài giây, Trần Duệ nói thẳng: “Em đoán xem?” “Vậy em đoán anh tính sai rồi. Em về
Thiệu thành.”
Trần Duệ nói, “Ừ”, không có phản ứng gì. Cô tưởng anh cúp máy rồi, bên kia lại hỏi: “Chú với dì có
khỏe không?”
“Khỏe lắm.” Tôn Ngữ Đàm lại nhớ chiếc vòng cổ ngọc trai, không thể nhịn cười.
“Về nhà vui thế à?”
Tôn Ngữ Đàm kể chuyện đau buồn của bố cho Trần Duệ, vừa kể vừa cười, Trần Duệ nghe đứt quãng,
laptop dưới tay đã sớm bị đẩy sang một bên, anh duỗi chân dài, ngồi thư giãn, đèn nền máy tính
chiếu lên khóe miệng hơi nhếch của anh.
Cuối cùng, Tôn Ngữ Đàm tiếc nuối nói: “Biết thế em đã quay video lại.” “Tiếc ghê.” Trần Duệ nói,
“Nhưng nếu anh là chú, mai dậy cũng chẳng nhớ gì đâu.”
Tôn Ngữ Đàm cười khúc khích, “Bố em đáng yêu quá đi mất.” “Khi nào em quay về?”
“À…” Tôn Ngữ Đàm kéo dài giọng, như thể đang suy nghĩ. Cô chống đầu gối lên, bộ đồ ngủ rộng thùng
thình co lại, ngón chân mịn màng của cô khẽ gảy những thanh mây trên ghế, tạo ra tiếng động rất
nhỏ, như cơn gió bất
chợt trong đêm mùa hè, lại như tâm tư xấu xa của cô lúc này, cô không muốn nói gì cả, cố ý hỏi lại:
“Làm gì.”
Lần này Trần Duệ không đáp nữa, anh cười. Tôn Ngữ Đàm tiếp tục nói: “Trần Duệ, đáng ra anh phải gọi
bố em bằng anh mới đúng.”
Trần Duệ: “Anh cũng chưa nghe thấy em gọi anh bằng chú đâu.”
Tôn Ngữ Đàm đang đợi câu này của anh, vội lễ phép nói: “Chào chú ạ, chú đang nhớ cháu gái ạ? Sao
lại hỏi cháu gái ở đâu, có về hay không ” Cô nhịn cười, “Như vậy không hay đâu chú à.”
Trần Duệ dừng lại, không ngờ cô lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy, anh lười nhác đe dọa: “Tôn Ngữ
Đàm, có tin bây giờ anh đến bắt em không.”
Tôn Ngữ Đàm nhấc chân, ống quần kéo đến bắp đùi, cô chụp một pha cận cảnh, đôi chân dài trắng muốt,
mờ ảo dưới ánh đèn, cũng chẳng cần Photoshop đã gửi thẳng cho Trần Duệ, rõ ràng có động cơ da^ʍ tà,
lại đứng đắn nói: “Sợ gì, em có chân để chạy mà.”
Trần Duệ cúp điện thoại.
Tôn Ngữ Đàm hí hửng một lúc mới đi ngủ, cô chả sợ, trời cao hoàng đế xa, Trần Duệ bắt được cô mới
là lạ.
Sự thật là, con người đừng nên lạc quan quá.
Hôm sau, trời vừa mới ló rạng, bên ngoài đã có tiếng loa rao hàng, hết lần này đến lần khác. Tôn
Ngữ Đàm bị đánh thức, trùm chăn xem điện thoại, lúc Trần Duệ gọi tới là sáu giờ tròn, cô nhận máy,
nghe thấy anh nói: “Em ra cửa sổ đi.”
Tôn Ngữ Đàm hoảng sợ trong lòng, nhưng vẫn cứng miệng “Anh đừng làm em sợ”, chân lại thành thật
xuống giường, cô thầm nghĩ “không thể nào”, nhưng khi cô mở cửa sổ ngó nhìn, Trần Duệ thực sự đứng
trong con hẻm dưới lầu. Tôn Ngữ Đàm dụi mắt, sắp hóa đá.
Trần Duệ nói: “Đừng đứng ngốc nữa, anh cho em ba phút, không xuống thì anh sẽ gõ cửa.”
“Đừng!” Bây giờ cô đã tỉnh hẳn, gà bay chó sủa rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy ra cửa.
Tôn Ngữ Đàm không đến trước mặt Trần Duệ, mà đứng cách một đoạn, hai người nhìn nhau, cô xoay người
quay đi.
Trần Duệ chậm rãi theo sau.
Sau khi rời khỏi khu chung cư, Tôn Ngữ Đàm dừng dưới gốc cây long não. Khi Trần Duệ đi ngang qua
cô, anh đưa tay ra, kéo cô đi tiếp.
“Này, này, này” Tôn Ngữ Đàm đóng đinh xuống mặt đất, “Đi đâu, đi đâu, đứng im, anh gì ơi, mình bình
tĩnh nói chuyện nhé.”
Trần Duệ ngoảnh mặt làm ngơ, anh choàng vai cô, Tôn Ngữ Đàm còn định vùng vẫy. Cái mông bị anh đánh
một phát không nặng không nhẹ, Tôn Ngữ Đàm cứng người, hoảng loạn nhìn xung quanh, may mà chỗ này
không có ai, Trần Duệ cười: “Sợ cái gì, cháu gái, tối hôm qua còn mạnh miệng lắm mà? À, còn nữa,
không phải em có chân để chạy sao, chạy đi.”
Tôn Ngữ Đàm dẫm lên chân anh, “Sao anh thù dai thế.”
“Đâu có.” Trần Duệ lại từ tốn nói, “Nhưng có thù thì phải báo.”
Tôn Ngữ Đàm: “Vận động lúc sáng sớm không tốt cho sức khỏe đâu.” “Cũng chẳng phải lần đầu, sợ cái
gì.”
“Em còn muốn về, anh bảo lúc về em phải ăn nói thế nào?” “Nói thế nào? Cứ nói em giúp chú em vận
động là được.”
Tôn Ngữ Đàm nóng mặt, cô lên án anh: “Sao đầu anh suốt ngày nghĩ mấy chuyện da^ʍ ô thế.”
Trần Duệ thản nhiên thừa nhận: “Ừ.”
Tôn Ngữ Đàm cạn lời, đành nói: “Vậy anh đi trước, chờ em một lát, nhỡ trên đường gặp người quen thì
sao, để em báo mẹ một tiếng.”
Anh lấy điện thoại của cô, nhập tên khách sạn, số phòng, rồi dọa cô lần nữa: “Cho em mười phút.”
Tôn Ngữ Đàm bị ép phải gọi chú, Trần Duệ nằm trên người cô, nói “Không phải em thích gọi à, sao giờ
lại ra vẻ miễn cưỡng thế?”
Tôn Ngữ Đàm có miệng lại khó trả lời, bây giờ cô vô cùng hối hận lúc ấy nhanh mồm nhanh miệng, ai
biết Trần Duệ lại hiếu thắng thế, vì một câu nói mà bay tận sang đây bắt cô.
Hai người không gặp mấy ngày, động tác khó tránh khỏi kịch liệt. Tôn Ngữ Đàm nằm trên giường như
con cá chết, nhìn anh ngồi bên giường mặc quần áo, cô nói: “Anh phải đi à?”
Trần Duệ liếc cô, “Ừ. Công ty còn có việc.”
“Ồ.” Tôn Ngữ Đàm nhìn động tác của anh. Trần Duệ ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc dài của cô, anh
hỏi: “Bao giờ em về Hải thành?”
Tôn Ngữ Đàm cười nói, “Làm gì.”
Trần Duệ véo mặt cô, “Em vẫn chưa sợ đúng không.” “Trần Duệ, sao anh em biết nhà em ở đâu?”
“Anh từng đến đây.”
Tôn Ngữ Đàm ngồi dậy, “Khi nào?”
“Không nhớ nữa. Sao, anh đến đây thì kỳ lạ lắm à? Tốt xấu gì bố anh cũng là người Thiệu thành đấy.”
“Ồ anh đến cùng ông Trần à?”
Trần Duệ ậm ừ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Tôn Ngữ Đàm chêm thêm: “Em còn tưởng anh chưa
đến bao giờ, hè năm đó chị Trần Đình đỗ đại học anh còn chẳng về.”
Trần Duệ không muốn nói tiếp, anh nắn tay cô, mềm mại, lành lạnh, “Về với anh đi.” Anh hôn ngón tay
cô, “Nhé?” Anh vừa hỏi vừa ngắm cô, giống như cầu xin cô, lại giống như dụ dỗ cô.
Tôn Ngữ Đàm rất yêu dáng vẻ này của anh, cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa, mới có thể giữ lại
chút lý trí, “Nhưng hôm qua em mới về nhà mà.”
Trần Duệ cúi đầu, không buông tay cô, Tôn Ngữ Đàm nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, lòng mềm nhũn,
thỏa hiệp: “Hai ngày nữa, 30 em về.” Trời biết cô đã lên kế hoạch ở nhà hết Quốc khánh.
Sau khi Trần Duệ rời đi, Tô Nam gọi tới, hỏi cô đang ở đâu, Tôn Ngữ Đàm bảo mình đang đi dạo ở công
viên, Tô Nam đầy nghi ngờ cúp điện thoại,
Tôn Ngữ Đàm đã nói dối thì phải làm cho trót, cô không nằm tiếp nữa, cố gắng bò dậy, đi công viên
dạo một vòng.
Trong công viên, rất nhiều người già chắp tay đi bộ, họ đều rất khỏe mạnh, càng khiến thanh niên
như cô trông ỉu xìu. Tôn Ngữ Đàm ngồi xuống ghế đá, không khí trong lành, hoa thơm chim hót, mặt
trời mới mọc. Tôn Ngữ Đàm hít một hơi thật sâu, bỗng nghe thấy ai đó gọi mình phía xa.
Tô Nam mang bữa sáng cho cô.
Tôn Ngữ Đàm tay trái uống sữa đậu nành, tay phải cắn một miếng bánh quẩy. Tô Nam còn bóc trứng luộc
trong nước trà cho cô, bà lo lắng nhìn cô, “Con ngủ không ngon hả? Sao quầng mắt thâm thế. Lát nữa
về ngủ tiếp nhé.”
Tôn Ngữ Đàm chột dạ gật đầu. Cô dựa đầu vào vai Tô Nam, lúc bà đưa tay sang lại quay đầu đi, “Con
không ăn lòng đỏ đâu.”
Tô Nam bèn ăn hết lòng đỏ, Tôn Ngữ Đàm đưa sữa đậu nành cho bà: “Cẩn thận nghẹn.”
Tô Nam nhìn cô ăn hết bữa sáng, mới hỏi: “Cần mẹ dắt về không?”
Tôn Ngữ Đàm lắc đầu, cô đứng dậy giãn lưng, nắm tay Tô Nam, “Không, con đến siêu thị với mẹ cơ.”
Lúc về giường, trước mắt Tôn Ngữ Đàm như có chiếc đèn kéo quân tua lại cảnh tɧác ɭoạи của cô ban
sáng, rõ ràng là chuyện xảy ra mấy tiếng trước, cô lại cảm thấy rất xa xôi.
Cô lăn lộn trong chăn, cảm giác ngọt ngào lặng lẽ lên men trong tim.