Tô Nam cười khúc khích, bà nói: “Được rồi, mẹ rất giận đó, con biết chửa? Cách đây mấy hôm có người
đến gặp mẹ nói chuyện mai mối, nói nhà bên kia rất giàu có, là dòng dõi Nho học, cậu trai bên đó
làm trong Chính Phủ, tương lai sáng lạn, còn rất đẹp trai. Thế mà mẹ lại tin thật, kết quả đi nghe
ngóng thì biết nhà đó bán sách lậu, cậu kia còn chưa đến 1m7, thi trượt đại học, giờ chỉ ăn chơi
lêu lổng, làm bảo vệ cho ủy ban xã. Con nghe có tức không? Mẹ tức đến nỗi không nuốt nổi cơm, đám
đó quá coi thường nhà mình, bảo mẹ gả con gái cho thằng đấy á? Còn lâu! Mẹ còn phát hiện đám con
trai quanh trấn này, bảo làm trong quân đội, thực chất là không đỗ nổi
đại học, hoặc ngu bẩm sinh, không có chí tiến thủ, có cho mẹ cũng chẳng thèm.”
Tô Nam mắng một tràng dài, xả xong cục tức này với con gái bà mới thấy nguôi ngoai. Tôn Ngữ Đàm
chưa từng nghe về chuyện này, vừa thấy thú vị vừa ngạc nhiên, cô đồng ý với mẹ: “Kinh thật, dám nói
dối trắng trợn như thế.”
“Đấy, còn dám lừa mẹ, tưởng ai cũng ngu chắc.”
“Mẹ đừng tức giận,” Tôn Ngữ Đàm an ủi mẹ, “Mẹ cứ bảo con có bạn trai rồi, sắp kết hôn, thế là đuổi
được họ hết.”
Tô Nam nheo mắt nhìn cô: “Con có bạn trai thật à?”
“Con mà có thì kể cho mẹ lâu rồi, chứ lừa mẹ làm gì. Đúng không hả mẹ yêu quý xinh đẹp của con?”
Tô Nam nói: “Con không kể cho mẹ cũng được, Tiểu Đàm, con lớn rồi, mẹ chỉ muốn con vui vẻ, làm gì
cũng được.”
Tôn Ngữ Đàm lè lưỡi, xua mặc cảm tội lỗi và áy náy trong đầu đi. Cô nghĩ mình cũng không nói dối.
Trần Duệ thực sự không phải bạn trai cô. Hơn nữa, cô mà kể mẹ nghe về quan hệ của bọn họ, nhất định
sẽ bị gϊếŧ chết tươi, giờ cô vẫn còn yêu đời lắm.
Tôn Bình định về sớm ăn cơm tối, đáng tiếc giữa đường bị chặn lại.
Đám người kia là bạn hồi trẻ của ông, quanh năm phiêu bạt bên ngoài, không ngờ lại gặp nhau ở quê,
nhất quyết không thả ông đi, một hai kéo ông đến quán uống rượu.
Tôn Bình vùng vẫy, ông nói: “Hôm nay không được, bình thường tôi sẽ đi, nhưng hôm nay con gái tôi
mới về, tôi phải về nhà.”
“Ngày mai chúng tôi lại đi rồi, làm gì còn hôm nào nữa, Tôn Bình, ông thiếu nghĩa khí thật đấy!”
Đám bạn bắt đầu lên án ông, còn có người nói: “Hay ông đưa điện thoại đây, tôi gọi… Tiểu Đàm, tên
con bé là Tiểu Đàm nhở, tôi gọi Tiểu Đàm xin giúp ông, yên tâm nhé.”
Tôn Bình không thể cự tuyệt, đành phải gọi điện về nhà, Tô Nam bên kia rất bực mình, Tôn Bình chỉ
có thể cắn răng cúp điện thoại. Thật ra ông cũng hơi xúc động, bạn bè bao năm không gặp, người ta
còn nhớ rõ tên con gái ông, ông nhớ hồi bé mấy ông bạn này đều đã bế Tiểu Đàm, chớp mắt đã nhiều
năm như vậy.
Cảm giác hoài niệm khiến ông nâng cốc rất nhiều.
Chiếc vali của Tôn Ngữ Đàm cuối cùng lại được Tiểu Hải mang về, nhưng Tô Nam rất băn khoăn, muốn
mời anh ấy vào nhà ăn tối. Tiểu Hải mỉm cười từ chối, bảo mình ăn rồi.
Tô Nam đóng cửa lại, bắt đầu quở trách, “Bố con đúng là mềm lòng, gặp cái gì mà gặp.”
Tôn Ngữ Đàm nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào TV, nói đỡ giúp bố: “Lâu lắm bố mới gặp bạn bè mà
mẹ, phải ăn uống tụ tập chứ, nhưng chắc bố sẽ uống nhiều đấy, đêm nay sẽ ngủ nhà ông nội. Mẹ, hay
hôm nay con ngủ với mẹ nhé?”
“Bố con mà về mẹ còn lâu mới cho vào.” “Nhất trí!”
Quả nhiên Tôn Bình uống say mèm, nhờ một cậu trai đỡ lên nhà, Tô Nam áy náy nói: “Phiền cháu quá,
uống say như vậy cứ để ông ấy ngủ ở quê cho rồi, lại bắt cháu chở về tận đây, cháu có mệt không?
Hay tối nay cháu ngủ ở đây nhé?”
“Không ạ.” Cậu thanh niên thở hổn hển, xua tay, cười nói: “Cháu cũng có việc ở Thiệu thành, chìa
khóa xe cháu để ở túi quần của chú, cháu đi đây ạ.” “Vậy cảm ơn cháu nhiều nhé.”
Tôn Ngữ Đàm đi tới, ra vẻ lõi đời: “Con thấy anh trai nhiệt tình ghê!” “Ừ, nhưng không hợp với con
đâu.”
Tôn Ngữ Đàm nhún vai, không phản bác. Cô rót một ly nước cho bố mình, Tôn Bình cầm lấy, thấy rõ cô
thì hạnh phúc đến nỗi suýt làm đổ ly nước.
Tô Nam dìu ông, “Cẩn thận, uống từ từ thôi.”
Tôn Bình uống xong, bắt đầu lục túi, lục hết túi này đến túi khác, hai mẹ con nhìn động tác của
ông, Tôn Ngữ Đàm hỏi: “Bố đang tìm gì thế?”
Cô vừa dứt lời, Tôn Bình đã rút ra một chuỗi hạt từ túi lót, đó là đồ trò chơi cho các bé gái, nhìn
cái đã biết là hàng nhựa đểu. Ông lại coi như bảo bổi, đưa đến trước mặt Tô Nam, thần bí nói, “Anh
nhặt trên đường đấy, dây chuyền ngọc trai, không ai thấy cả, mỗi anh thôi.”
Tôn Ngữ Đàm cười khúc khích, hai mẹ con nhìn nhau, Tô Nam nói: “Ừ, ừ, ừ, anh giàu to rồi.”
“Thật mà.” Tôn Bình thấy hai người không tin, ông vội vàng rút điện thoại với chìa khóa ra, tự tin
nói: “Để anh cho hai mẹ con xem, trân châu cào cũng không phai đâu, chỉ rơi ít bột thôi.” Ông vừa
nói vừa chà dấu răng của chìa khóa lên chuỗi hạt. Sau khi chà xát, ông bật đèn pin lên soi. Dưới
ánh sáng, bề mặt của hạt nhựa rõ ràng đã bị cạo ra, màu sắc bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài.
“Hả?” Tôn Bình bối rối.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha–” Tôn Ngữ Đàm không nhịn nổi nữa, nằm bò ra đất cười nắc nẻ.
Tô Nam cũng bật cười, bà kéo chuỗi hạt khỏi tay ông, “Được rồi, đừng giận. Anh đi tắm rồi ngủ
thôi.”
Khi bố mẹ lên giường đi ngủ, Tôn Ngữ Đàm vẫn chưa buồn ngủ, cô bật đèn học, nằm trên ghế bập bênh
ngoài ban công.
Thiệu Thành là một thành phố rất nhỏ, nhịp sống cũng rất chậm, mới 10 giờ tối mà các cửa hàng đã
đóng cửa gần hết. Đã gần sáng, đường phố càng vắng lặng hơn, ánh đèn cao áp rọi xuống những chiếc ô
tô ngang qua và mấy thanh niên đi về muộn.
Tầng đối diện nhà cô ban đầu là một lớp học vẽ nhỏ được điều hành bởi một chàng trai trẻ mới tốt
nghiệp Học viện Mỹ thuật. Hồi bé, Tôn Ngữ Đàm từng đăng kí vào lớp học đó. Khi cảm giác mới mẻ còn
nồng, cô siêng năng mỗi ngày, ăn tối xong liền bê bảng vẽ chạy sang lớp học vẽ. Đáng tiếc, không
ngồi được mấy ngày cô đã thấy chán, mắt đảo như rang lạc, chẳng chịu chú ý vào tranh vẽ. Thầy giáo
lấy truyện tranh ra dụ cô, hỏi sau này cô muốn làm gì thì hãy vẽ ra, Tôn Ngữ Đàm đồng ý, nhưng xoay
người đã ôm mô hình máy bay trên tủ của thầy giáo. Cô bảo thầy đừng dạy cô vẽ nữa, hãy dạy cô trở
thành người có thể xếp được tất cả mô hình Lego. Thầy giáo nghiêm mặt nói cô không được ham chơi
như thế, Tôn Ngữ Đàm xị mặt chỉ vào đống mô hình trên tủ kệ phía sau, không nói gì.
Bí quá, thầy giáo đành đi mách với bố mẹ cô, ý là muốn hai người mắng cô một trận. Ai ngờ, Tôn Bình
với Tô Nam đã quen chiều con gái, xin lỗi một lúc thì bắt đầu dò hỏi giá của đống mô hình. Thầy
giáo nghẹn lời trong giây lát, cuối cùng vẫn không từ chối, vậy nên Tôn Ngữ Đàm được chơi đống bảo
bối của thầy giáo hơn nửa năm. Thế mà cô nhóc chẳng có tí hứng thú gì với việc vẽ tranh, nhưng xếp
mô hình Lego lại rất kiên nhẫn, thầy giáo cố tình không nói cho cô chỗ lắp sai, cô cũng không nóng
này, thử đi thử lại, tháo lắp hết lần này đến lần khác, hứng thú bừng bừng, đúng là nhân tài bẩm
sinh.
Sau đó, khi thầy giáo chuyển đi khác, thầy bảo Tôn Ngữ Đàm chọn một mô hình trên tủ, giữ làm kỷ
niệm. Tôn Ngữ Đàm nhìn mãi, lại chẳng lấy cái nào, tuy cô còn nhỏ, nhưng cũng biết không nên lấy đồ
người khác thích. Cô nghĩ cái nào cô cũng thích, chắc thầy giáo cũng vậy, cô không đành lòng. Thầy
nhìn cô đứng im, bật cười búng trán cô, tặng cô một bức tranh. Bức tranh vẽ một cô bé mặc váy kẻ
sọc, ngồi một mình trên chiếc thuyền nhỏ, chèo thuyền giữa biển xanh.
Thỉnh thoảng Tôn Ngữ Đàm sẽ lôi tranh ra ngắm, cô có một cảm giác mơ hồ về sự chia ly, như thể cô
bé đó không phải cô. Cô quay đầu nhìn bức tranh treo trên tường, màu sắc vẫn tươi tắn như lần đầu
tiên cô thấy, nhưng có vẻ nhỏ hơn so với trí nhớ của cô.