Chương 30: Bước ngoặt

Chẳng mấy chốc mà tháng cô hồn đã tới, anh đã ở đây được gần một năm, cũng đã có một chút xíu danh tiếng. Lạc Tâm nhìn quyển lịch thở dài, anh còn một năm nữa để hoàn thành nhiệm vụ, anh phải tìm thứ mà anh nhìn thấy bao giờ. Nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ khó nhất mà sư phụ từng giao cho anh. Nghĩ tới đây, Lạc Tâm thở dài, anh đóng cuốn lịch vào rồi nhìn xuống chú chó đang vui mừng chạy quanh nhà.

- Này, gần một năm không có tiến triển gì mà sao trông mày vẫn vui thế hả Mèo?

Nó vẫy đuôi vui vẻ:

- Đương nhiên là tại vì đây là tháng cô hồn, mà tháng cô hồn thì có rất nhiều cô hồn, chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm và kiếm được rất nhiều tiền! Kiếm được tiền rồi sẽ được ăn ngon!!

Lạc Tâm khoanh tay nhìn nó:

- Không phải chúng ta làm, là tao làm. Một năm nay mày chẳng làm cái gì hết.

Nó bất bình sủa hai tiếng rồi tiếp tục:

- Nhưng tôi có một thông tin quan trọng đây!

Lạc Tâm không nhìn nó nữa mà đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Anh vừa đi vừa hỏi:

- Thông tin gì? Đồ ăn cho chó giảm giá à? Quan trọng thật đó, siêu thị nào, cùng đi mua thôi.

Nó thấy Lạc Tâm đi thì cũng vẫy đuôi chạy theo:

- Không, không phải! Cậu nghĩ tôi chỉ biết ăn thôi à? Mà thôi.- Nó nhảy lên bàn bếp rồi nghiêm túc- Cậu có biết tới đấu giá không?

- Đấu giá? Đó là cái gì?

Nó nghe anh hỏi thế thì đắc ý giải thích:

- Bán món hàng cho người đưa ra giá cao nhất. Có thể hiểu đơn giản là thế. Những món hàng được đưa ra bán đấu giá thường là những món hàng có giá trị rất lớn như đồ cổ hay ngọc, đá quý, trang sức,… Nói chung là rất nhiều.

Lạc Tâm liếc nhìn nó:

- Nhưng nó có liên quan gì tới việc của chúng ta đâu?

- Thứ cậu đang tìm là ngọc đấy!! Một viên ngọc rất quý mang hơi thở của núi Lâm Mỹ đã hiểu chưa? Đã một năm rồi nếu cậu không tìm được viên ngọc thông qua cảm nhận hơi thở của khu rừng thì rất có thể là người ăn trộm chưa kích hoạt nó. Mà chưa kích hoạt trong một khoảng thời gian dài như vậy thì cậu nghĩ sao????

Lạc Tâm nghe Mèo nói vậy thì cũng bắt đầu suy nghĩ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy viên ngọc đó. Nhưng anh biết nó là sản vật của núi Lâm Mỹ vậy nên anh đoán nó sẽ mang theo hơi thở của khu rừng và anh sẽ sớm tìm được nó. Tuy nhiên, đến bây giờ anh vẫn chưa cảm nhận được bất cứ thứ gì quen thuộc. Nghĩ tới đây, Lạc Tâm mới nhớ ra:

- Khoan! Mày nói gì? Thứ đó phải kích hoạt thì mới phát ra hơi thở á? Chứng tỏ là mày cũng biết một chút về nó đúng không?

Nó nghe xong thì bỗng chảy mồ hôi:

- À…! Cái đó là tôi đoán thôi, sao mà tôi biết được mấy thứ đó chứ. Lúc ở trên núi tôi chỉ có ngày ngày ăn chơi, hấp thụ linh khí các thứ thôi. Ban nãy là tôi đoán… Chỉ là đoán thôi!

- Thật không? Nếu đúng như mày nói thì tao nghĩ là có thể kẻ đó đang đợi thời cơ hoặc là…

Nó vui vẻ trở lại:

- Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không? Có thể tên đó chỉ mang đi bán thôi! Ha ha, tôi thật thông minh!

Lạc Tâm nhìn nó rồi khinh thường nói:

- Hoặc có thể kẻ đó có năng lực cực cao và có thể che dấu được viên ngọc đó.

Con chó nghe anh nói xong thì cụp đuôi:

- Nhưng cũng có thể là như tôi nói mà…

Lạc Tâm cười rồi xoa xoa đầu nó:

- Thôi được, thử theo cách của mày vậy!

Nó nghe xong thì lại vui vẻ quẫy đuôi:

- Cuối tháng này sẽ có một buổi đấu giá từ thiện… Tôi tìm thấy tờ rơi này!

Nó lôi ra một tờ giấy đã bị vò nát rồi giơ ra trước mặt anh. Lạc Tâm đọc kỹ tờ giấy đó rồi nhìn nó xong lại nhìn tờ giấy:

- Mèo, đã tới lúc tao đưa mày đi học rồi. Vào đó phải mua vé cơ.

Nó ủ rũ còn Lạc Tâm thì lấy điện thoại ra muốn tra cứu thứ gì đó. Một lúc anh ngẩng đầu lên nhìn nó:

- Khoan, hình như trong danh sách vật phẩm đấu giá có một viên ngọc thật! Nhưng vé thì phải là được mời tham gia cơ… Chúng ta không có khả năng đâu.

Lạc Tâm nói xong thì lại nhìn xuống viên ngọc đó và phần mô tả. ‘Một viên ngọc mang năng lực đặc biệt. Người sở hữu nó có thể nghe được tiếng nước chảy, tiếng của rừng cây, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành không có ở thành phố.’ Nghe miêu tả thì cũng khá khả quan đấy, nhưng vấn đề hiện tại là anh phải có được vé. Mà nếu có vé rồi thì anh có lấy được nó không? Lỡ như có người mua được trước thì sao mà lấy được. Hơn nữa, anh vẫn chưa xác nhận được rằng liệu nó có phải thứ anh đang tìm kiếm hay không. Mọi thứ bây giờ quá là mơ hồ…

Đang suy nghĩ bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lạc Tâm nhìn nồi thịt đang luộc của mình, giảm bếp rồi chạy nhanh ra mở cửa.

Bên ngoài cửa là hai người đàn ông trông có vẻ khá giống nhau, tuổi tác cũng không kém nhau quá nhiều. Một người tầm ba mươi tư, ba mươi lăm gì đó, người còn lại chắc cũng gần ba mươi tuổi. Đánh giá trên vẻ bề ngoài của hai người, có lẽ là anh em ruột.

Không để hai người chờ lâu, Lạc Tâm mời hai người vào trong ngồi. Anh có thể đoán được lý do hai người tới đây, đơn giản vì người tới chỗ anh chỉ có một lý do mà thôi. Mà anh cũng chỉ cần nhìn người đàn ông trẻ hơn kia thôi cũng đã hiểu được vấn đề của hắn ta rồi. Hơn nữa, người này không chỉ có một mà có những hai linh hồn bám theo. Cả hai linh hồn đó đều là linh hồn chết oan và tràn ngập oán khí.

Khi cả ba đã cùng ngồi xuống, người anh lên tiếng trước:

- Cậu là thầy pháp đúng không? Tôi là Phú còn đây là Phúc, em trai tôi.- Phú đưa tay ra, Lạc Tâm cũng nắm lấy tay anh ta.

- Tôi là Lạc Văn Tâm, gọi Lạc Tâm cũng được.

- Chắc anh cũng biết mục đích của tôi tới đây đúng không? Em trai tôi, dạo gần đây đang gặp một số việc rất…-Anh ta dừng một lúc như đang nghĩ xem nên dùng từ gì để miêu tả- Kỳ lạ.

Lạc Tâm nhìn sang người em người em của anh ta rồi nói:

- Tôi đã thấy rồi! Tôi cũng nói thẳng luôn, em trai anh không chỉ có một mà có những hai thứ đang bám theo. Cả hai linh hồn này đều có đầy oán hận với em trai anh.

Anh ngừng lại một lúc, hai anh em vẫn im lặng chờ anh nói tiếp. Lạc Tâm im lặng một lúc rồi mới tiếp:

- Cho tôi ba ngày để chuẩn bị vài thứ. Trong khoảng thời gian đó…- Lạc Tâm lấy ra một lá bùa đưa cho người em- Hãy giữ lấy thứ này, nó sẽ tạm thời bảo vệ anh. Bây giờ thì hãy kể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với anh mấy ngày nay.

oOo

“Ngày hôm đó, tôi đi làm về khá muộn, vào tầm hơn mười hai giờ đêm gì đó. Bình thường thì tôi không hay về muộn như vậy nhưng vì có vài chuyện đột xuất xảy ra… Tôi đỗ xe dưới hầm nhà rồi đi thang máy lên không có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn như thường ngày.

Chỉ là, tới lúc tôi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Tôi áp chiếc khăn ấm lên mặt cảm nhận sự khoan khoái của nó sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng bỗng nhiên, tôi có một cảm giác lạnh người đặc biệt là ở phần bàn tay của mình. Tôi cảm giác như đang có gì đó lướt nhẹ trên mu bàn tay của tôi.

Lúc ấy tôi không quan tâm cảm giác đó lắm mà tiếp tục đánh răng. Tôi cúi xuống để súc miệng thì bình thường vẫn có thói quen ngẩng đầu lên nhìn gương. Tôi bỗng nhiên thấy một khuôn mặt thối nát và be bét máu. Máu của nó chảy từ trên mặt xuống cổ thấm đỏ bộ đồng phục của nó. Tim tôi giật thót, tôi theo bản năng quay đầu ra phía sau thì không thấy gì phía sau cả.

Với suy nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, tôi quay đầu lại. Một bàn tay đen ngòm, gầy còm nắm lấy khuôn mặt tôi. Từ trong gương, một người phụ nữ như chết cháy hiện ra. Tôi vẫn nhớ, bà ta có một mái tóc bạc, khuôn mặt đen ngòm của bà ta gầy còm. Trên mặt, cổ hay thậm chí là cả đôi bàn tay kia, tôi có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên vô cùng đáng sợ.

Bà ta há to cái mồm với hàm răng vàng khè của mình ra khiến tôi sợ hãi mà ngã ngửa ra sau. Lúc này, tôi có thể nhìn thấy một bóng hình gầy gò khác đứng trước mặt tôi. Một thứ như thanh niên mặc bộ đồng phục cấp ba với cái đầu nát bét và máu chảy đầm đìa đang đứng trước mặt tôi. Từng khúc dạ dày của cậu ta lòi ra dài chấm đất.

Thứ đó đứng trước mặt tôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hồn ma của người đàn bà nọ đang bò từ trong cái gương ra. Tôi có thể thấy hai bàn tay của của bà ta đang bấu lấy hai bên gương rồi là đôi chân.

Tôi sợ hãi đến không thể phát ra tiếng hét mà chỉ có thể ú ớ mấy từ vô nghĩa trong miệng.

Cũng may ngay lúc đó, vợ tôi chắc do thấy tôi ở trong nhà vệ sinh lâu quá nên đi vào và cũng từ đó, tôi như chìm vào hôn mê.

Tỉnh lại một lần nữa tôi thấy mình đã đang nằm trong bệnh viện. Bấy giờ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình ngất đi rồi thấy ác mộng vì làm việc quá sức vì thời gian hiện tại công ty tôi làm cũng khá bận. Vậy là tôi quyết định nghỉ một tuần và ở nhà thư giãn với vợ.

Nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc. Đó là một hôm, tôi đang lái xe bon bon trên đường thì bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của vợ mình đang ngồi ở ghế bên cạnh. Tôi giật mình ấn chân phanh. Xe tôi phanh gấp và chiếc xe tải ở phía trước cũng phanh gấp, cũng may, chúng tôi thoát nạn. Nó xảy ra như chỉ trong một tích tắc, tôi cũng ngất đi ngay sau đó, trước khi ngất đi tôi đã mơ mang thấy bàn tay đen ngòm đó trượt từ trên mặt mình xuống…

Cũng bắt đầu từ hôm đó, tôi thường xuyên bị bóng đè vào ban đêm, cổ tôi như bị bóp chặt lại, cơ thể thì nặng và đau như bị cả ngàn viên đá lớn đè lên. Xung quanh tôi, tôi cứ liên tục nghe thấy những tiếng thì thầm, đôi khi là cả tiếng hét với giọng nữ cao ở bên tai mình. Tôi đã không thể ngủ rất nhiều đêm rồi.”

oOo

Lạc Tâm tin lời hắn ta nói, anh có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và vẻ ngoài tiều tụy của hắn. Chắc chắn là đã rất lâu rồi hắn không được ngủ. Không đợi anh trả lời, hắn ta lại tiếp tục:

- Tôi đã kể với anh trai và… Chúng tôi đã đi khám nhưng chẳng ra được bệnh gì cả…

- Tôi hiểu rồi. Hai ngày nữa các anh hẵng quay lại. Và có thể cho tôi biết được không? Về ngôi trường cấp ba mà trước đây anh học ý.

Hai người họ đứng dậy, Lạc Tâm cũng đứng lên theo. Người anh trả lời:

- Đó là trường A, trường liên cấp A, cơ sở chính.

Nói xong anh ta đứng lên cùng với em trai của mình. Lạc Tâm cũng đứng lên theo. Người anh bắt tay Lạc Tâm:

- Nhờ cậu đấy, nếu cậu giúp được em trai tôi, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì.

Lạc Tâm cười nói:

- Chuyện nhỏ thôi, không cần phải như vậy. Nhân tiện mấy ngày nay anh với vợ anh ấy phải chú ý một chút nhé. Đừng cho anh ấy ở một mình. Anh có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc được không?

- Được!- Nói xong người đàn ông rút ra một tấm danh thϊếp- Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, tôi sẵn sàng bắt máy bất cứ lúc nào nếu cậu cần hỗ trợ. Nhờ cả vào cậu rồi, tôi đi trước.

Hai anh em cùng rời đi. Họ đi rồi, con chó Mèo mới lon ton chạy ra, nó nghi ngờ hỏi:

- Tại sao cậu không giúp họ luôn, rõ ràng hai thứ kia chỉ là oan hồn bình thường thôi mà. Bình thường cậu phất tay cái là chúng đi luôn, sao phải chuẩn bị cái gì nữa?

Lạc Tâm đứng lên đi vào phòng bếp tắt nồi thịt. Làm xong, anh nói:

- Chỉ là tao có chút tò mò thôi. Tại sao lại có hai linh hồn đầy oán hận đi theo hắn ta chứ. Rốt cuộc hắn đã làm ra thứ tày trời gì khiến cho oán hận của hai người lớn như vậy. Nhưng mày không thấy sao, hình như có một oan hồn đang cố bảo vệ hắn ta. Rõ ràng là oán hận đến cực điểm vậy mà vẫn muốn bảo vệ. Không lạ sao?

Nó lại tiếp tục:

- Vậy… Tại sao cậu lại phải hỏi trường? Để làm gì?

- Tao đã nói là mày phải đi học chữ mà. Đương nhiên là để xác nhận mối quan hệ của hai người kia rồi. Tao thấy tên trường trên đồng phục của của oan hồn nam kia…

Lạc Tâm ngừng một lúc rồi nói:

- Hắn ta với thứ đó, học chung một trường và có thể là chung một lớp nữa. Tao sẽ tìm hiểu một chút ở người anh trai sau. Giờ thì ăn đã, đói quá rồi!

Anh thái thịt xong thì gắp thịt ra đĩa cuối cùng đặt nó lên bàn, lấp đầy cái bụng đói của mình. Ăn xong anh sẽ vào việc ngay lập tức. Dù sao thì, Lạc Tâm cầm tờ danh thϊếp trong tay. Người anh đó chắc chắn rất có tiền, lỡ đâu đây lại là một bước ngoặt lớn trong việc tìm kiếm của anh thì sao?