Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuống Núi

Chương 14: Những lá thư tự gửi bản thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
oOo

“Ngày 6/4

Bản thân à!

Hồi nhỏ, chắc ai cũng từng thắc mắc, tại sao ngày xưa các cụ lại không thích đẻ con gái như thế? Hồi đó, họ hàng cũng thường nói với mẹ tôi những lời mà tôi cũng không biết là thật hay đùa nữa, họ nói rằng con gái là của nợ, là nuôi rồi nó sẽ theo nhà chồng, chẳng làm được gì cho mình. Tôi cũng từng hỏi bố mẹ tôi là nếu sau này tôi lấy chồng, liệu bố mẹ có buồn không? Lúc ấy, bố mẹ chỉ cười rồi đùa rằng bố muốn tống đi cũng chỉ sợ chẳng ai lấy. Sau khi trả lời xong, bố mẹ đều nhìn tôi và cười rất vui... Nhưng đến khi lớn rồi, tôi mới nhận ra một điều đó chính là đằng sau nụ cười đấy của bố, của mẹ đều là những nỗi buồn không tên. Khi đã đủ lớn để thấu được nỗi lòng cha mẹ, tôi tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ, phải dành cho bố mẹ nhiều tình yêu hơn và phải hạnh phúc... Ấy vậy mà...

Có lẽ tôi nợ bản thân mình một lời xin lỗi và nợ bố mẹ ngàn lời xin lỗi!

Vậy nên lá thư này là để gửi lời xin lỗi với bản thân cũng như đến chính bố mẹ: ‘Xin lỗi vì con đã không hạnh phúc như bố mẹ mong muốn. Bỗng nhiên con cảm thấy mình thật... Bất hiếu quá!’

‘Xin lỗi bản thân vì đã không tự chăm sóc tốt cho mình!’

Ngày thất tình, trời mưa... Thực ra là nắng nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích như nỗi buồn của chính bản thân tôi

Anh Thư tự gửi đến chính mình!”

“Ngày 14/4

Bản thân ơi!

Thật thất vọng vì chính mình! Đã cố gắng quên rồi mà... Sao vẫn không bỏ được. Chứ

Anh Thư tự gửi đến bản thân!”

“Ngày 18/4

Hôm nay, tôi thấy anh ấy ôm ấp một người phụ nữ khác...”

“Ngày 20/4

Tôi quyết định theo đuổi lại anh ấy...”

“Ngày 24/ 04

Lại bị từ chối rồi”

“Ngày 30/5

Anh ấy nói không muốn gặp tôi nữa...

Tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh nữa vì tôi đã mất đi thứ quan trọng nhất của con gái rồi... Chắc chắn anh sẽ ghét tôi.

Khi viết những dòng chữ này, tôi đang mặc áo cưới. Chiếc váy cưới trắng, tôi mặc vào trông như một bông tuyết trong sạch vậy nhưng thật ra bên trong tôi đã vấy bẩn rồi. May mắn, hôm nay anh đã nhận món quà của tôi tặng, một chiếc vòng cổ. Không biết anh có đeo không nữa?

...

Tạm biệt bản thân. Tôi sắp lên thiên đường... Không chắc tôi sẽ phải xuống địa ngục rồi!”

oOo Hiện tại oOo

Nhận thấy được gì đó không đúng, bố mẹ của Anh Thư nhanh chóng chạy lên lễ đài nhưng bị Minh Khang chặn lại.

Mũi kiếm của Lạc Tâm như được truyền một loại sức mạnh nào đó, nó phát sáng, một thứ ánh sáng màu vàng bao trùm lấy cô. Bố mẹ cô thấy thế thì hốt hoảng lắm. Hai người đứng tuổi cố vùng vẫy để chạy đến chỗ mà họ tin rằng con gái mình đang ở đó. Minh Khang bị hai người họ đẩy ra. Tuy không thể nhìn thấy nhưng họ cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn Anh Thư. Thế mà, họ lại phải nhìn linh hồn cô tiêu tan sao?

Ánh sáng vàng bỗng tan biến, làn khói đen dày đặc bao quanh Anh Thư cũng biến mất. Những mảng thối rữa trên cơ thể cô như bay đi và tan biến theo gió.

Trong chốc lát, bố mẹ Anh Thư cảm thấy như mình đã nhìn thấy đứa con gái mà họ đã yêu bao nhiêu năm. Cô vẫn xinh đẹp như trước đây. Chiếc váy cô mặc vẫn trắng muốt, khuôn mặt vốn đã ưa nhìn thêm kỹ thuật trang điểm tốt khiến cô càng xinh đẹp hơn.

Anh Thư đứng đó, mỉm cười nhìn về phía mọi người.

Cô nhìn về hướng Lạc Tâm hỏi anh:

- Tại sao anh không tiêu diệt tôi luôn đi?

Lạc Tâm nhìn Anh Thư, nhẹ cười rồi giải đáp thắc mắc của cô cũng như là thắc mắc của Lâm và Minh Khang:

- Không phải hễ cứ ma quỷ là xấu xa. Đôi lúc, con người còn làm ra được những việc đáng sợ hơn ma quỷ.

Nói xong, anh còn liếc mắt nhìn đám người đang ngồi phía dưới lễ đài. Những người đó không ai có thể nhìn thấy được linh hồn của Anh Thư. Họ ngồi đây, một là để lấy lòng bố mẹ cô, hai là để xem trò vui, nói họ đáng sợ hơn ma quỷ cũng phải thôi.

Anh Thư nhìn sang Lâm nói hai từ xin lỗi rồi tan biến...

Cô đã thông suốt và siêu thoát rồi chăng?

Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên inh ỏi. Lạc Tâm thu kiếm lại rồi xách theo Minh Khang chạy đi bằng đường cửa sau. Dù gì đi nữa, đây cũng là một vụ lớn. Công ty kia cũng tính là một dạng lừa đảo, lại thêm cả việc bắt cóc Lâm tới lễ đường này. Chỉ trong một ngày, tin tức chủ tịch và phu nhân chủ tịch của tập đoàn A nọ bị bắt do lừa hôn và mở một công ty lừa đảo đã lan ra khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Nó đã thúc đẩy một làn sóng mới về việc bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục.

oOo

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới năm mới, tiến trình tìm ngọc của Lạc Tâm vẫn chẳng có phát triển gì nhưng thay vào đó, anh đã kiếm được một số tiền và có thể tự ra ngoài thuê nhà.

Ngày đi, Minh Khang cứ khóc lóc mãi. Nào là kể chuyện hai người gặp nhau như thế nào, rồi kể lại kỉ niệm bên nhau trong mấy tháng này rồi lại lái sang hoàn cảnh gia đình mình. Nói chung là, đủ thứ vấn đề. Cuối cùng, sau khi suy xét và công nhận rằng số tiền bây giờ cũng có một phần công chèo kéo khách hàng của Minh Khang. Vậy là Lạc Tâm quyết định, anh, Minh Khang và mấy đứa em của cậu vẫn sẽ ở cùng nhau. Và đương nhiên là sẽ chia nửa tiền thuê nhà.

Đừng thấy ngày nào cũng chạy theo đuôi Lạc Tâm mà nghĩ Minh Khang không có việc gì làm. Trên thực tế, cậu đang làm đóng gói cho một shop hàng online nào đó, mỗi tuần đến đấy gói với kiểm hàng cho người ta một lần vào thứ bảy và chủ nhật, mỗi lần sẽ được trả hai trăm. Một tháng trung bình sẽ có một triệu sáu tiền bỏ túi. Đây là công việc mà Minh Khang kiếm được sau khi bỏ nghề ăn trộm, lừa đảo.

Tuy nói là đủ tiền để thuê nhà, nhưng thực tế, cái nhà mà hai người “đủ” để thuê chỉ là một căn phòng trọ sinh viên giá tầm hai triệu một tháng nên phòng cũng bé xíu. Căn nhà trọ này còn nằm trong một khu dân cư nhỏ, cũ và an ninh rất kém, người thuê nhà ở đây thường là những công nhân, lao động chân tay và có thu nhập thấp… Họ cũng tương đối thân thiện, cũng có vài người khá kỳ lạ, ví dụ như ông cụ ở đối diện căn phòng Lạc Tâm thuê. Nghe người ta bảo ông ấy là người già neo đơn, con cái chưa bao giờ đến thăm, ông cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến chúng. Nhưng chỉ mình Lạc Tâm là có thể thấy được một khí chất và hơi thở khác lạ đến từ ông ấy. Ông cụ này không phải người bình thường, đó chính là suy nghĩ của anh ngày đầu tiên chuyển tới đây cũng là ngày đầu tiên gặp ông cụ. Mà thôi kệ, chuyện của người ta, không liên quan tới anh. Lạc Tâm quay đầu nhìn ông cụ một lần nữa rồi xách ba lô vào nhà.

Minh Khang thấy anh nhìn chằm chằm ông cụ thì nghĩ ông có vấn đề gì đó. Cậu lại gần hỏi anh:

- Này, ông cụ ban nãy có vấn đề gì à? Sao anh cứ nhìn ông ấy mãi thế?

Lạc Tâm thấy cậu hỏi vậy thì liếc mắt nhìn qua chỗ khác sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu cuối cùng thì nhìn xuống chiếc thùng đồ Minh Khang đang bê. Anh cốc đầu cậu một cái, mắng:.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

- Làm việc của mình đi.

Nói xong thì quay đầu đi làm việc của mình.

Công việc chuyển nhà xong xuôi thì cũng chẳng mấy chốc mà năm mới đã gõ cửa. Đêm nay đã là đêm giao thừa, người người nhà nhà đều đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đón Tết, chuẩn bị đồ cúng... Hàng xóm ở khu nhà Lạc Tâm đang ở thì chủ yếu là công nhân nhà dưới quê lên thành phố làm việc nên gần Tết nơi đây cũng vắng vẻ đi bớt... Nói đúng ra là, cả một dãy trọ chỉ còn nhà anh và nhà ông cụ nọ cùng với nhà một chú công nhân xây dựng nào đó vẫn phải làm việc qua Tết.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, trên TV, người dẫn chương trình đã đếm ngược tới số không. Pháo hoa trên màn hình thật rực rỡ. Lạc Tâm nhìn ba đứa nhỏ và một đứa lớn đang ngồi xem pháo hoa mỉm cười vui vẻ. Anh bỗng cảm thấy hóa ra, trên thế giới này, thứ phép thuật nhiệm màu nhất có lẽ chính là tình cảm gia đình. Dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm gia đình, tình yêu thương cũng là thứ mạnh nhất trên đời. Anh bỗng nhớ tới anh trai của mình. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì. Anh rất muốn về quê thăm anh ấy nhưng với tình hình nhiệm vụ hiện tại thì e là không thể.

Một nhà năm người đang ngồi quây quần bên nhau thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Minh Khang đi nhanh ra mở cửa thì ở ngoài đang có một con mèo đứng đó. Lạc Tâm ngồi trong nhà liếc thấy một hình bóng mèo quen thuộc thì ngoắc ngoắc tay gọi nó vào.

Con mèo thấy hiệu lệnh thì bước vào, trên cổ nó có một cái vòng, trên cái vòng đó có viết một cái tên vô cùng chói mắt- “Chó”. Minh Khang thấy cái tên đó thì lập tức hiểu ra ngay và hỏi Lạc Tâm:

- Mèo anh và sư phụ anh nuôi đúng không?

Lạc Tâm chưa kịp gật đầu thì con chó tên Mèo nào đó đã nhảy ra ôm chầm lấy con mèo tên Chó này. Hai chú vờn nhau một hồi thì Lạc Tâm đi tới, lật con mèo tên Chó nằm ngửa lên. Trên bụng nó được buộc một phong bao màu đỏ.

Lạc Tâm mỉm cười gỡ bao lì xì ra khỏi người chú ta. Anh mở phong bao ra, bên trong là tờ tiền màu xanh huyền bí chói mắt vô cùng- Năm trăm nghìn đồng. Năm nào sư phụ anh cũng hào phóng như thế. Lạc Tâm nhìn tình cảnh xung quanh mình. Thế mà tại sao lúc anh xuống núi, sư phụ lại không cho tiền nhở, hu hu.

Ngoài tờ tiền ra, Lạc Tâm còn để ý thấy bên trong có một tờ giấy nhắn. Nội dung của tờ giấy là chúc mừng năm mới và hỏi thăm xem tiến trình điều tra tung tích của viên ngọc tới đâu rồi. Sư phụ cũng nói với anh là cứ từ từ mà điều tra, không cần phải gấp làm gì.

Đọc xong nội dung tờ giấy nhắn, Lạc Tâm đã yên tâm phần nào. Ít nhất là việc tìm kiếm viên ngọc này không gấp chứ anh đã ở thành phố này mấy tháng rồi mà vẫn không hề có tung tích gì của viên ngọc. Đã có lúc anh còn nghi ngờ rằng cảm ứng của mình là sai, rằng viên ngọc này đang ở một nơi khác. Nhưng rồi anh nghĩ lại, anh thấy mình vẫn chưa hiểu biết gì về thành phố này, cũng chưa thâm nhập sâu vào nó vậy nên anh quyết định sẽ ở lại điều tra thêm một năm. Nếu một năm chưa có kết quả, anh sẽ đến nơi khác để tìm kiếm.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên, một phong bao lì xì khác xuất hiện trước mắt anh. Minh Khang cầm phong bao đưa cho Lạc Tâm, cậu nói:

- Cảm ơn anh, tôi biết ấn tượng đầu của chúng ta không tốt lắm nhưng... Cảm ơn anh, anh đã khiến cuộc sống của tôi, của chúng tôi thay đổi rất nhiều.

Lạc Tâm vui vẻ nhận bao lì xì đỏ rồi cũng mừng tuổi lại cho mấy đứa em của Minh Khang. Xong việc, ba đứa nhỏ đi ngủ, anh cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cậu:

- Này, Minh Khang!

Thấy anh gọi mình, cậu quay ra ý nói mình đang lắng nghe. Hiểu ý, anh cũng nói tiếp:

- Mai tôi sẽ về quê.

Minh Khang ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh có quê à?

Lạc Tâm đang nằm trên giường thì bật dậy, mái tóc trắng hơi dài của anh rủ xuống vai. Anh nghi ngờ nhìn cậu:

- Cậu nghĩ tôi không có quê à?

- Lần trước anh bảo anh là kiểm lâm phép thuật mà!!!

- WTF? Tôi là người bảo vệ rừng thần không phải kiểm lâm phép thuật gì đó. Hơn nữa tôi... Ban đầu tôi cũng là con người mà ra thôi. Chứ cậu nghĩ tôi được sinh ra từ đâu?

Minh Khang gật gù:

- Ra thế, tôi còn tưởng anh giống Tôn Ngộ Không, sinh ra từ hòn đá cơ.

Nghe Minh Khang nói tới đây thì Lạc Tâm đặt lưng xuống nệm nằm quay mặt đi tỏ vẻ là mình đã dỗi rồi. Minh Khang thấy mình đùa hơi quá cũng tỏ ý xin lỗi. Sau đó, cậu tiếp tục nhắm mắt vào.

Một lúc sau, cậu xích lại gần, ghé vào tai anh hỏi:

- Anh ngủ chưa?

Lạc Tâm mở to mắt liếc mắt lên nhìn cậu. Anh khó chịu đập bốp vào má cậu:

- Rồi nhưng đã bị cậu đánh thức.

Minh Khang cười hì hì:

- Xin lỗi nhá! Này anh về quê ý, có thể cho tôi với mấy đứa đi theo được không? Ở nhà chán lắm à. Đi mà, đi mà!

Lạc Tâm quay lại đối mặt với cậu nói:

- Ở nhà tôi còn có cả anh trai tôi nữa đấy!

- Không sao, tôi hứa sẽ ngoan mà! Cho tôi đi cùng được không?

Lạc Tâm nhìn khuôn mặt không mấy uy tín của Minh Khang cuối cùng mới thở dài đồng ý.

Cuối cùng cậu cũng để cho anh ngủ yên. Lạc Tâm nhắm mắt, bắt đầu chìm vào mộng đẹp với đống xoài và đào ở quê.
« Chương TrướcChương Tiếp »