"Sao lại không cho con nhỏ chết tiệt đó nấu cơm?"
"Đó là chị con! Không được gọi nó là con nhỏ chết tiệt, không có chút lễ độ nào cả."
Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, Lâm Thanh Nhan được biết đây là lần đầu tiên Lâm Hòa Bình dạy dỗ Lâm Quang Huy vì cô, nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật lòng bao nhiêu phần giả dối, không cần nghĩ cũng biết.
Có lẽ là Lâm Quang Huy không chịu nghe lời Lâm Hòa Bình, đi đến cửa phòng Lâm Thanh Nhan, đập cửa.
Rầm rầm rầm!
"Con nhỏ chết tiệt, mau ra đây, tôi đây đói rồi, nấu cơm cho tôi ăn. Mở cửa ra, không mở tôi đập cửa đấy."
Hắn ta đập cửa rất mạnh, Lâm Thanh Nhan sợ hắn ta làm liều đá cửa, liền đưa tay mở cửa phòng, Lâm Quang Huy vừa nhìn thấy cô liền đưa tay ra định túm tóc cô.
"Con nhỏ chết tiệt, nãy giờ không chịu mở cửa, mau đi nấu cơm cho… a…"
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Quang Huy ôm lấy bàn tay bị thương của mình lùi về sau mấy bước, đồng thời trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Nhan đang đứng ở cửa ra vào và con dao phay đang giơ cao trong tay cô.
Không sai, vừa rồi khi hắn ta định giật tóc Lâm Thanh Nhan thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một con dao phay, tay hắn ta vừa lúc va vào lưỡi dao sắc bén, cứa vào ngón tay hắn ta mấy đường, suýt chút nữa thì bị chặt đứt ngón tay.
"Con nhỏ chết tiệt, mày dám dùng dao làm tao bị thương, gan mày to lắm!"
Hắn ta trừng mắt nhìn Lâm Thanh Nhan, trong lòng kinh hãi, tại sao con nhỏ này lại đột nhiên trở nên hung dữ như vậy.
Nhưng tại sao, không biết có phải ảo giác của hắn ta hay không, Lâm Thanh Nhan mà hắn ta nhìn thấy lúc này, không còn là Lâm Thanh Nhan chỉ biết cúi đầu, e dè, mặc người ta chèn ép mà không dám hé răng nữa, mà giống như một nữ chiến thần tay cầm thần khí, từ trên trời giáng xuống.
Uy nghiêm như vậy, cao cao tại thượng như vậy.
Tại sao, rõ ràng là cô ta gầy yếu như vậy, yếu đuối như vậy.
Nhất định là hắn ta nhìn nhầm rồi.
Đó chỉ là một con bệnh mà hắn ta có thể đánh chết bằng một đấm.
Lâm Thanh Nhan nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không mang theo chút ấm áp nào.
"Là cậu muốn đánh tôi nên mới vô tình đυ.ng vào dao, tôi tự vệ chính đáng, muốn trách thì chỉ có thể trách cậu tự mình xui xẻo."
"Con nhỏ chết tiệt, tự vệ chính đáng cái gì, mày suýt chút nữa chặt đứt tay tao rồi."
Lâm Hòa Bình và Phương Tuệ Lan thấy Lâm Quang Huy bị thương liền vội vàng chạy đến, họ đều rất đau lòng, đương nhiên muốn tìm Lâm Thanh Nhan để trút giận.
Nhưng Lâm Hòa Bình vừa nghĩ đến chức chủ nhiệm tổ sản xuất của mình, ông ta đã đồng ý với hàng xóm sẽ đối xử tử tế với Lâm Thanh Nhan, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.
Còn Phương Tuệ Lan thì không giống vậy, bà ta không nhịn được mà muốn giáo huấn Lâm Thanh Nhan.
“Con khốn, mày làm con tao bị thương, tao sẽ không tha cho mày đâu.”
Lâm Thanh Nhan giơ con dao phay trong tay lên: “Tới đây, trên người nhiều máu quá đúng không? Tôi giúp bà xả bớt ra nhé?”