Chương 208: Pháp thiên tướng địa

Khuôn trăng đầy đặn với ngũ quan hài hòa, xen lẫn một chút băng sương lãnh ngạo. Nàng, cánh điêu bạc tôn quý trên thảo nguyên Cổ Nội, với Tư chất tu luyện được xưng tụng hàng đầu, thậm chí có thể sánh ngang với tầng lớp đệ tử trọng điểm của tam tông tứ môn.

Thanh Tâm có muôn vàn sự lựa chọn cho bản thân, nhưng nàng muốn chọn sự tự do, để bàn chân ngập trong những ngọn đồi cỏ non, hơn hết nàng có niềm tin vào gia tộc mình. Dòng dõi Vương giả trên thảo nguyên chảy xuôi trong huyết quản của nàng, Nguyệt thần sẽ dẫn lối cho nàng đến thời điểm đỉnh cao của tiên tổ, thời điểm vạn tộc cũng phải ngước nhìn ở phía sau. Nàng không nguyện ý bị điều khiển bởi người khác.

Ánh trong veo dần trở nên kiên định, Thanh Tâm đưa tay nắm lấy chiếc phù điêu trên cổ mình, chiếc phù điêu bằng ngọc thạch khắc hình một đầu điêu. Nàng nắm chặt láy nó khiến cho bàn tay trắng trở nên ửng hồng, một dòng máu đỏ chảy ra lấp đầy những rạch nhở trên chiếc phù điêu.

Thanh Tâm mở bàn tay để phù điêu lơ lửng trên không trung, ngón tay trở còn vương máu đỏ, Nàng vẽ lên khoảng không xung quanh phù điêu một đồ án bằng máu, miệng lẩm bẩm chú ngữ:

- Nguyệt thần dẫn lối vĩnh hằng, tôn tử Nạp Lan Thanh Tâm thành kính, triệu mời tiên tổ giáng trần.

- Tiểu Thư. không thể.

- Tiểu Thư.

- Tiểu Thư.

- Tiểu thư, Nhị Xuyên ta vô năng.

Chúng nhân Nạp Lan gia nhìn lại phía tiểu thư của mình, lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Họ biết nàng đang làm gì, biết hậu quả sẽ như thế nào ?? thậm chí hành động này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn vong cũng như phát triển của gia tộc về sau.

- Ý ta đã quyết, mọi sự ta sẽ chịu trách nhiệm với chính phụ thân.

Thanh Tâm quả quyết nói, nàng phất ống tay áo quỳ một gối xuống thảm cỏ, hai bàn tay giao hòa với nhau tạo thành một hình tam giác đặt lên phía mi tâm. Nhưng người khác thấy vậy, đều đồng loạt làm theo nàng, đồng loạt nhất tâm niệm:

- Vinh quang của tiên tổ mãi trường tồn, hậu nhân thỉnh tiên tổ bảo hộ tộc nhân.

Thanh âm chú ngữ vang vọng, thảm cỏ cao xanh lắc lư ngả nghiêng như bị một thế lực không tên tác động tới. Linh khí tồn tại giữa không trung trở nên cuồng bạo, chúng chuyển động như thực thể xung quanh chiếc phù điêu nhỏ.

Thánh Gióng cùng bốn người Đam San ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng không làm ra bất cứ hành động cản trở nào, Thâm tâm thậm chí có chút mong chờ xem điều gì sẽ đến sau những hành động này.

Linh khí cồng ngạo tập trung lại ngày càng lớn, chúng chuyển động như tạo thành một cột lốc xoáy, cột lốc xoáy này có những đường chỉ đỏ hình thành từ huyết dịch của Thanh Tâm. Lốc xoáy linh khí nhanh chóng trở nên khổng lồ, từ trong đó một hư ảnh bàn tay đâm ra, dần dần từng bộ vị thân thể theo đó xuất hiện. Linh khí dần tan biết cho đến khi trên không trung hiện hữu một hư ảnh lớn, hư ảnh trong suốt của một nam nhân có mái tóc dài tung bay, trên lưng có một đôi cánh rủ, trên cơ thể những đường huyết dịch đỏ hồng như thể kinh mạch.

- Khí tức rất mạnh, xem ra đây là lá bài tẩy của nàng ta.

Mã Hồng có chút kinh nghi nói, đuôi mày cảu nàng khẽ nhíu khi cảm nhận khí tức của hư ảnh này, nếu như trước đây nó chưa chắc lọt vào pháo nhãn của nàng, thậm chí một cú đá hậu nàng cũng có thể xóa bỏ tồn tại như vậy, nhưng hiện tại nàng tâm tình có chút thất thủ vô sách.

Tiểu Kim Kê, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một cây vũ phiến, thân mang áo choàng ngũ sắc, mái tốc màu cổ đồng kết hợp với chiếc mão đỏ trên đỉnh đầu làm hắn bớt đi phần cà phất cà phơ lúc trước, thay vào đó phần đạo mạo cơ trí, ánh mắt hắn không rời nhìn hư ảnh trên không, thi thoảng trong mắt hắn như xuất hiện làn sương mờ hư thực như đang tính toán.

- Pháp thiên tướng địa, cảnh giới bản thể có lẽ sẽ khá cao, kết quả của một sợi tàn niệm hoặc thần niệm của người khác lưu lại, thực lực đoán trừng trong khoảng Hợp Thể kỳ. Khó, không thể tính toán nó duy trì bao lâu, có thể ra tay bao nhiêu lần.

Thánh Gióng lắng nghe diễn dải của Kim Kê có chút tán thưởng, cảnh giới của hắn không phải cực cao trong tất cả mọi người, nhưng có thể nói có nhãn quang cung các khía cạnh mang tính toàn diện hơn người. Gióng rất hài lòng về những đồng bạn trong chuyến đi này, những người có thể đặt được niềm tin, khẽ cười nhẹ nhìn chúng nhân Gióng nói:

- Ta không cần biết bất kỳ đối phương là ai ? Nhưng bước chân của ta, con đường này ta không thể lùi bước, các ngươi hiểu chứ ?

Tứ nhân nghe vậy hướng mắt nhìn lại, đều nở nụ tươi sáng, ánh mắt toát lên sự kiên định cùng tự tin cường đại, ai nấy khí thế bùng nổ mạnh mẽ khiến y phục không gió lại bay. Đúng, họ đến đây không phải để nghỉ dưỡng, cái hình nhân trước mặt nếu có thể cản bước chân thì sao dám trở về quê để mất mặt.

- Dưới vòm trời này, ta không nghĩ cái có thể giữ được bước chân Mã Hồng ta.

- Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ta tính ngày mai trời nắng đẹp, phải dành chút thời gian sưởi nắng mới được.

- Ta da dày thịt béo một chút, để nó vỗ một chút giảm cân vậy.

- Bản tù trưởng muốn đập dẹp nó.

Từng người thoải mãi buông lời, đưa mắt nhìn nhau hiểu ý cười, Thánh Gióng khẽ gật đầu hài lòng, hơi chút suy nghĩ liền phân phó chúng nhân:

- Đam San phía trước, Lâm Tinh phía sau tùy thời tiếp ứng, Kim Kê trừng mắt nhìn kỹ vào, Mã Hồng bảo hộ lão tử.

- Rõ thưa công tử.

Chúng nhân đồng thanh nhận lênh, Đam San bước chân vững vàng đạp ra phía trước. Lâm Tịnh khoanh tay ngay phía sau như một bức tường thành. Kim Kê tay phe phảy vũ phiến miệng nở nụ cười như có như không, ánh mắt sáng quắc như muốn thâu tóm nhật nguyệt vào trong. Mã Hồng vẫn ở nguyên vị trí cũ, trên người tấm lụa đào phất phơ chuyển động, nang lúc này cơ thể như một cánh hồng lơ lửng trên không trung.

Phía bên kia đối diện, Thanh Tâm cùng tộc nhân cũng đã kết thúc chú ngữ, nàng ngửa hai bàn tay về phía trước ý tứ khẩn cầu:

- Tiên tổ, cầu ngài mang gia chủ tương lai của Nạp Lan gia trở lại.

- Tiên tổ, cầu ngài mang gia chủ tương lai của Nạp Lan gia trở lại

- Tiên tổ, cầu ngài mang gia chủ tương lai của Nạp Lan gia trở lại

- Tiên tổ, cầu ngài mang gia chủ tương lai của Nạp Lan gia trở lại

- Tiên tổ, cầu ngài mang gia chủ tương lai của Nạp Lan gia trở lại

....

Từng tiếng khẩn cầu vang lên, hư ảnh trên không trung vốn nhắm nghiền mắt lại, lúc này liền mở mắt, với đôi đồng tử là hai chấm đỏ toát ra luồng khí hắc hồng. Miệng lớn của hắn mấp máy:

- Tộc nhân của ta phải thuộc về thảo nguyên, là Hùng ưng bay lượn trên bầu trời Hắc Mặc.

Hư ảnh dứt lời, đôi cánh rủ buông lơi dường như muốn chuyển động, nhưng chỉ hơi nhích đã khựng lại khiến nét mặt hắn khẽ nhíu. Thân hình to lớn chậm rãi cử động trên không, bàn tay nắm chặt lại thành quyền đầu, cánh tay được đẩy lại về phía sau, chân trái bước lên trước một khoảng người hắn hơi chúi về phía trước làm thế sẵn sàng vung quyền đầu tấn công người đối địch.

Những động tác diễn ra tưởng chừng như chậm rài, vì hư ảnh quá to lớn, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong một khoảng khắc. Nhìn quyền đầu to lớn đang tích súc lự lượng, Đam San ánh mắt toát ra chiến ý mãnh liệt, lúc này hắn như trở thành một cuồng nhân. Hắn chính là vậy, được sinh ra để chiến đấu, gặp mạnh càng trở nên mạnh hơn, kẻ chinh phục giả không bao giờ khất phục, ngay cả khi bị nữ thần mặt trời nhấn chìm dưới rừng sáp thì ý chí của hắn cũng chưa từng nguội lạnh.

" bịch, bịch, bịch"

- a...a...a... Nhóc con, tới đây cho bản tù trưởng.

Hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền đầu, hắn vỗ mạnh lên l*иg ngực rồi gồng người hét lớn, tiếng hét mang phần háo hức cùng thách thức. Cơ thể xăm trổ trở nên căng tràn, từng mạch máu như những tiểu trùng xanh đậm nổi cộm trên làn da rám nắng, mái tóc dài không gió tung bay. Đam San chân bước lên phía nửa bước, người hời trùng xuống, một tay dơ cao lê phía trên hướng mắt, một chiếc khiên xuất hiện trong tay hắn.

Một chiếc khiên hoàng kim, mặt trước khắc nổi hình mặt trời đỏ. Hắn muốn ngăn chặn đòn tấn công từ quyền đầu lớn đó, vì hắn quan niệm nếu không thể đỡ đòn thì làm sao có thể đập bẹp đối thủ của mình ? hắn tự tin vào bản thân, sự tự tin cường đại.

Quyền đầu mang theo kình lực cực lớn, khiến cho không gian xung quanh nó trở nên nhăn nhúm, như da mặt của một lão nương tử bước vào ngũ tuần. Thảo nguyên Hắc Mặc như ngưng đọng lại, chúng nhân hơi dần gấp gáp hơn. Tộc nhân Nạp Lan gia dõi theo hư ảnh tiên tổ với ánh mắt kinh ngưỡng, đây chính là gia chủ đời đầu tiên của Nạp Lan tộc, người đã thống nhất Hắc Mặc, tín ngưỡng của cộng đồng du mục dưới sự bảo trợ của Nguyệt nữ.

Một bên sự tín ngưỡng thành kính, một bên sự tự tin cường đại.

Không gian như mộng như ảo, ánh nguyệt buông tán. khung cảnh như câu chuyện về cuộc chiến đấu giữa người tí hon cùng gã khổng lồ, nhưng chiến thắng sẽ vào tay ai ?? hai bên đối ngược, mỗi bên lại có dự đoán riêng biệt của mình. đây có thể là kết thúc, cũng có thể là khởi đầu, tiên lộ nghịch thiên tiến tới, kết thúc hay khởi đầu vẫn luôn không có lời đáp cụ thể chính xác, cái tồn tại duy nhất " sự lựa chọn" của mỗi người.

-_+_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_Góc xàm xí -_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__--_-_-_-_-_

Tên truyện : Đế Vương Huyền Thoại

Thể loại: Hệ thống, Huyền Huyễn Tiên Hiệp Huyền Ảo...

Trong khung cảnh mờ ảo của sắc nến hoàng cung, Cảnh Văn quỳ lại trên bồ đoàn, hướng về linh vị của lịch đại tổ tiên Tô gia làm hành lễ:

- Tô Cảnh Văn, hôm nay là lần cuối ta quỳ gối trước lịch đại tổ tiên ngươi.

Ba quỳ, chín lậy, tay cầm lấy bầu rượu hương, hắn rải một hàng dài trên nền đá, ánh mắt từ mông lung khó hiểu chuyển sang kiên định.

" Choang"

Bầu rượu bị ném mạnh xuống nền, mảnh sành văng tung toé khắp nơi, mùi rượu ủ bốc lên nồng nặc. Cảnh Văn xé toang bộ phục tang trên người:

- Hôm nay ta không còn Tô Cảnh Văn của Tô gia. Ta là Tô Cảnh Văn của Đại Việt, không còn là Tô quốc mà là Đại Việt. Ta muốn mở ra một Đại Việt thịnh thế đến muôn đời, dù cho đôi tay này nhuốm máu hay thân thể này đắm chìm trong huyết hải thì đã sao ??

Thân hình gầy còm có chút cảm giác đơn bạc, hắn dần đứng thẳng mình hơn, bóng lưng dưới ánh nến trở nên to lớn vĩ ngạn.

Cảnh Văn quay người bước ra khỏi phòng, đẩy tay mở cánh cửa gỗ lớn, bóng đêm ngoài trời hun hút vô định như ác quỷ muốn nuốt trọn lấy tất cả, nhưng như thể bị hắn ngăn lại mà dừng ở bậc thềm.

- Người đâu, khởi giá hồi cung.

-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Bộ chuyện của Mặc được viết theo sự tưởng tượng cá nhân, các nhân vật Việt có lỗi suy nghĩ và hành động không xác thực với trong dân gian truyền thuyết, phần do ảnh hưởng của việc xuyên toa không gian cũng như nhiều tác động khác, còn những nhân vật khác từ tên tuổi cùng bối cảnh xuất hiện đều mang dụng ý cụ thể sẽ được giải đáp vào thời điểm phù hợp.

Rất xin lỗi nếu các bạn cho rằng Mặc làm mất đi sự trong sáng vs vẽ đẹp của người Việt, Viết ngu hay sai chính tả tùm lum ... Gì đó thì thông cảm nhé !! Còn việc đặt Vip truyện thì tại vì thấy có chỗ thì đặt thôi chứ đâu có để giá gì ah, Không có gì là tuyệt đối cả, Mặc cũng không phải là người viết chuyên nghiệp mà chỉ là người qua đường tọc mạch thôi !! 🤣🤣🤣

Thank all vì đã theo dõi thời gian qua.

Rất mong nhận được mọi góp ý của các bạn tại:

Truyenyy.vip

https://www.facebook.com/MacKhueTu/

Channel Audio YouTube : Mặc Khuê Tử.