Chương 7.2: Đồ nướng tình yêu của Hạ tổng (2)

Hạ Tranh lộ vẻ kinh dị nhìn bà xã có ý chí hào hùng của mình, trong lòng tự nhủ nếu sau này trưởng thành thành Barbie King Kong thì phải làm sao bây giờ, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc ăn đến miệng dính đầy dầu của cậu, thật sự không đành lòng cấm cản cậu ăn, thôi được rồi, chuyện sau này để sau này lại nói, bây giờ cậu mới mười tám, còn nhiều thời gian.

“Cuộc sống trước kia khó khăn lắm phải không?”

Khương Lộ Dã thả chậm tốc độ nhai nuốt: “Trẻ con bên ngoài đều nói tôi là con hoang, có cha sinh không có mẹ nuôi, tôi giận liền đánh nhau với bọn họ, ban đầu toàn thua, về sau bị đánh nhiều lần, cũng rút ra được bí quyết, đánh rồi lại đánh, đám bên ngoài cũng không còn người nào dám chọc vào tôi nữa. Thẩm Ngọc và Thẩm Tỉ ỷ vào lớn hơn tôi, luôn hợp lại bắt nạt tôi, về sau thấy tôi qua lại thân thiết với mấy tên côn đồ, bọn họ cũng không dám chọc vào tôi nữa, đoán chừng là sợ tôi lỡ tay thật sự đâm họ một đao. Mấy năm nay sống vẫn tạm được, nhưng trước kia không được như vậy, người trong nhà hay bên ngoài đều bắt nạt tôi.”

Khương Lộ Dã nói nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Hạ Tranh nghe xong liền biết bên trong cậu đã phải ngậm biết bao đắng cay, đứa nhỏ không có cha mẹ che chở hệt như chó hoang cố gắng tìm đường sống sót, nếu mẹ ruột cậu thật sự không để lại tiền cho cậu thì đã đành, đằng này rõ ràng cậu có thể không lo cơm áo lớn lên, đều do Khương Triều, tất cả đều do Khương Triều.

Khương Lộ Dã thấy sắc mặt Hạ Tranh không tốt, cho rằng Hạ Tranh coi thường mình, trong lòng đột nhiên ấm ức, cũng không phải cậu khóc lóc cầu xin được xung hỉ cho Hạ Tranh, huống hồ cậu còn đồng ý sẽ trả tiền mà.

“Nghĩ gì vậy, mau ăn đi, thịt sắp nguội hết rồi.” Hạ Tranh chu đáo cắt thịt thành miếng nhỏ, chấm nước tương rồi cho vào trong bát Khương Lộ Dã, sau đó lại gắp miếng đã nguội trong bát cậu ra để mình ăn.

Trong lòng Khương Lộ Dã ấm áp, gắp đồ ăn trong bát cho vào miệng, đôi mắt to cong cong nói với Hạ Tranh: “Còn muốn nữa.”

Bữa cơm này Khương Lộ Dã ăn vô cùng thỏa mãn, sau khi ăn xong vác cái bụng no căng đẩy xe lăn của Hạ Tranh ra ngoài.

“Những thứ kia có hợp khẩu vị không?”

“Ngon lắm, nướng cũng chín tới.”

Hạ Tranh ngồi phía trước chỉ đường cho Khương Lộ Dã, nghe vậy cười nói: “Đúng vậy, cậu cũng không xem là ai nướng… tính ra nhóc con cậu cũng có lộc ăn, vẫn là lần đầu tiên tôi nướng thịt cho người khác đấy.”

“Tôi cũng là lần đầu tiên ăn thịt người khác nướng cho đấy.” Khương Lộ Dã nói xong lập tức che mặt, xem cậu vừa nói cái gì này.

Hạ Tranh sững sờ: “… Có phải tôi vẫn nên nói cảm ơn cậu?”

Khương Lộ Dã: “… Không cần khách sáo.” Xin anh im miệng được không!

Hạ Tranh: … Được rồi, đang ở bên ngoài, cũng nên giữ thể diện cho cậu nhóc.

Hạ Tranh: “Nếu thích ăn như vậy, sau này sẽ mang cậu tới ăn tiếp, ở chỗ tôi chỉ cần biểu hiện tốt thì sẽ được ban thưởng.”

Khương Lộ Dã: “Lần sau không tới nơi này được không?”

Hạ Tranh buồn bực: “Không phải cậu thích ăn sao?”

Khương Lộ Dã: “Thích thì thích đấy, nhưng ăn ở đây không có không khí, ăn đồ nướng phải ngồi ở quán ven đường, nhìn bếp nướng của ông chủ, ngồi xa cũng ngửi thấy mùi thơm bay tới, lại gọi thêm bia ướp lạnh, đó mới gọi là sảng khoái.”

Ngồi bên lề đường hít khói xe, còn để cho người đi đường ngắm nhìn, vừa tránh tia lửa vừa thường xuyên nhắc nhở ông chủ đừng quên mang đồ... Hạ Tranh không thể hiểu nổi rốt cuộc ăn như vậy có không khí gì.

“Thật đấy, ăn ngon cực kỳ luôn, không phải tôi thổi phồng đâu, tôi có thể ăn liền một lúc ba mươi xiên thịt, hai mươi miếng gân cộng thêm năm quả cật.”

Hạ Tranh: “Cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi sắp ngửi thấy mùi cật rồi.”

Khương Lộ Dã bĩu môi, quay lại nói với Hạ Tranh ăn thịt dê nướng ở ven đường ngon cỡ nào, nói nhiều đến nỗi khiến Hạ Tranh muốn ói ra luôn.

Về đến nhà, Hạ Tranh chỉ vào Khương Lộ Dã vẫn chưa thỏa mãn, nói với bảo mẫu: “Mau cho cậu ấy uống chút nước muối tiêu cơm.”

Để lại Khương Lộ Dã nhảy nhót trong phòng khách, bảo mẫu che miệng cười trộm, Hạ Tranh thì điều khiển xe lăn nhanh chóng về phòng ngủ của mình.