Chương 4.

Người đàn ông tự xưng là em của mẹ cậu này gọi là Đặng Nguyên chỉ là một Beta tầm thường. Vốn dĩ không có tư cách bước vào vào khu nhà này. Nhưng hôm nay, tại nơi này sẽ diễn ra buổi dạ hội chúc mừng đầy tháng của tiểu thiếu gia nhà họ Lê, tham gia đa số đều là những nhân vật máu mặt nền cũng không ít phóng viên nhà báo tới để đưa tin. Như xác định được mục tiêu, Đặng Nguyên liền kéo cậu chen vào dòng người tới trước mặt người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest đen đang tiếp khách." Lê chủ tịch có thêm quí tử. Chúc mừng! Chúc mừng!"

Nhìn người đến chúc mừng bằng ánh mắt nghi hoặc, người đàn ông kia do dự mở miệng.

" Cậu là...?"

" À quên mất chưa giới thiệu, tôi là em ruột của chị Yên Nhi."

Nghe thấy hai chữ "Yên Nhi" người đàn ông lập tức trầm mật xuống. Một vị phu nhân quí phái kế bên cũng lộ ra vẻ nghi ngờ.

Cũng không để ý phản ứng của người đối diện, Đặng Nguyên liền đẩy cậu tới trước mặt người đàn ông.

" Hôm nay, tôi mang tam thiếu gia đến cho cả nhà đoàn tụ. Song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn. Chúc mừng Lê chủ tịch. A Hoa gọi cha đi con."

" Cha?" Lúc này cậu vẫn còn ngỡ ngàng, nghi hoặc mà gọi theo. Cậu nghĩ " Đây là cha cậu ư? Người mà mẹ vẫn thường nhắc đến đó sao? Hóa ra ông ta nhìn như trông như thế này."

Mặt người đàn ông mà cậu mới gọi bằng cha kia trực tiếp đen lại, sát khí tỏa ra khiến cậu rùng mình. Còn cả phu nhân bên cạnh cũng đáng sợ không kém. Bầu không khí lập tức trở nên âm trầm, u ám đến quỷ dị. Mặt Lê chủ tịch - Lê Hoài càng ngày càng đen, ý định muốn gϊếŧ người ông ta cũng có.Lê gia là gia tộc nằm trong giới chính trị, Lê Hoài năm nay ngoài 30 cũng đã nắm giữ trong tay chức vụ Chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước. Chỉ cần vụ bê bối lộ ra ngoài ánh sáng, không biết có bao nhiêu người dựa vào đây mà kéo ông ta xuống ngựa đâu.

Vốn là nhân vật chính lần này, động tĩnh phía bên đây được không ít người theo dõi, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi dậy, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng.

Trong lúc này, vị phu nhân bên cạnh đã trãi qua sóng gió nữa đời người trầm ổn hơn rất nhiều, Lê Hoài chưa kịp phát tác tình tình thì đã bị bà chặn lại. giao đứa bé trên tay cho bà vυ", bà lên tiếng.

" Gọi Lăng nhi đến, các người theo ta lên thư phòng."

Xong bà liền nện bước rời đi. Không ai khác bà chính là mẹ của Lê Hoài- Lâm Uyên , mặc dù năm nay cũng đã 50 tuổi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất kỹ nên trông cũng chỉ đến 40.

Cửa thư phòng vừa đóng lại, Lê Hoài đã xông đến nện cho cậu của cậu một quyền, đang còn tính tiếp tục lại bị Lâm Uyên quát đừng lại.

" Đủ rồi."

Thoát khỏi nắm đấm của Lê Hoài, Đặng Nguyên liền cười lạnh phun trong miệng ra một nhúm máu.

" Lê chủ tịch cũng thật là hung hăn. Vốn có ý tốt muốn gia đình ngài đoàn tụ ngài lại đối xử với tôi như vậy sao?"

" Ruốc cuộc mày muốn gì?"

Đúng lúc này Lâm Lăng mở cửa bước vào phòng.

" Đây chắc hẳn là vợ ngài nhỉ? Lê phu nhân, xin chào, xin chào."

Lâm Lăng mới được gọi lên vẫn chưa rõ tình hình, nhìn vẻ mặt tối xầm của chồng mình và vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ chồng. Lâm Lăng lên tiếng hỏi:

" Không biết mẹ gọi con lên đây có chuyện gì không ạ?"

Lâm Lăng là một nữ Alpha xinh đẹp, cũng là họ hàng xa của Lâm Uyên, xuất thân trong một gia đình giàu có tính tình tiểu thư, kiêu ngạo. Lâm Lăng và Lê Hoài cưới nhau được 11 năm, đứa con trai cả cũng đã 10 tuổi, thứ nữ 7 tuổi chỉ lớn hơn Lê Hoa vài tháng nay lại còn thêm một tiểu thiếu gia, tất cả đều là Alpha cô càng thêm kêu ngạo tuy vậy nhưng Lâm Uyên cũng là người thông minh, biết thời biết thế. Lê Hoài có ngày hôm nay cũng một phần nhờ có Lâm Lăng cùng thế lực nhà cô chống lưng.

Không chờ những người khác mở miệng, Đặng Nguyên đã giành lời trước.

" Lê phu nhân chắc cũng không biết Lê chủ tịch bảy năm trước đã ở bên ngoài làm gì đâu. Haiz chỉ tội cho chị gái đáng thương của tôi."

Nói rồi Đặng Nguyên lại kéo Lê Hoa đến trước mặt mọi người.

" Nhìn khuông mặt của tam thiếu gia này, không giống với Lê chủ tịch sao? Mọi người nhìn không ra cũng không sao, ở đây còn giấy xét nghiệm ADN nha."

Nói đến đây mọi người đều đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả ánh mắt đều bắn về phía Lê Hoài, Lê Hoài kiềm nén cảm xúc gằng giọng lên tiếng.

" Ruốc cuộc mày muốn gì?"

" Chẳng là gần đây kinh tế khó khăn thật sự không chăm sóc nổi tiểu thiếu gia."

" Mày muốn bao nhiêu?"

" Không nhiều, không nhiều khoảng 10 tỷ là được."

Nghe đến đây lại nhịn không được nắm cổ áo Đặng Nguyên định cho hắn thêm một nắm đấm thì Đặng Nguyên lại mở miệng.

" Không biết số tiền nho nhỏ này có thể so với danh tiếng của Lê chủ tịch không nhỉ?"

" Cốc cốc" tiếng gõ cửa tiếp tục cắt ngang câu chuyện, tiếng quản gia ngoài cửa truyền vào.

" Vào đi " Lâm Uyên cố gắng trấn tĩnh.

" Phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân bên ngoài xảy ra chút chuyện."

Quản gia đi đến thì thầm bên tai Lâm Uyên, Lâm Uyên xoa xoa thái dương đau nhứt rồi bảo quản gia lùi ra đóng cửa phòng lại.

Lấy ra một tờ chi phiếu, đóng dấu,ký tên, Lâm Uyên vứt xuống trước mặt Đặng Nguyên. Đặng Nguyên khom mình nhặt tờ chi phiếu lên, nhìn con số trên tờ giấy cười cười đẩy Lê Hoa về phía nhà họ Lê.

“ Lê gia quả thật hào phóng, đây ta mang tam thiếu gia về nhận tổ quy tông nay cũng không còn việc gì, xin phép được cáo từ trước. Lần nữa chúc cả nhà Lê chủ tịch hạnh phúc a.”

Nói xong Đặng Nguyên liền quay đầu bỏ đi, Lê Hoa chưa hiểu tình gì đang xảy ra liền chạy theo nắm vạt áo của Đặng Nguyên ý định đi theo người đàn ông mình gọi là cậu này. Nào ngờ người đàn ông cậu cho là rất tốt ấy lại giật phăng vạt áo ra khỏi bàn tay non nớt của cậu, lạnh nhạt nói với cậu một câu.

“ Tam thiếu gia nên qua bên kia thì hơn.”

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, một tiếng “Chát” vang lên thanh thúy làm cậu giật mình quay lại, nữa bên mặt của Lê Hoài hiện rõ vệt bàn tay. Lâm Lăng một bụng đầy hỏa khí lên tiếng chất vấn:

“ Anh giỏi lắm, giỏi lắm. Cắm chiếc sừng dài tới vậy lên đầu tôi mà đến giờ tôi mới biết, cũng cực khổ cho anh che giấu đến tận bây giờ.”

“ Không phải như em nghỉ đâu...”

Chưa chờ Lê Hoài mở miệng giải thích Lâm Lăng đã tiếp tục lên tiếng.

“ Không phải như tôi nghĩ thì còn thế nào? Anh thật sự xem tôi là kẻ ngốc sao???”

Lâm Uyên mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng khẽ quát:

“ Đủ rồi!”

“ Nhưng mẹ....”

“ Ta nói được rồi, việc này ta không bỏ qua như thế đâu chờ lão gia trở về hắn sẽ chịu đủ sẽ không làm ủy khuất con. Quan trọng hơn là những kẻ ngoài kia kìa.”

“ Theo mẹ nên giải quyết thế nào?”

Lâm Uyên lườm Lê Hoài thật sâu, mở miệng mắng:

“ Ngươi còn có tư cách hỏi? Nếu không phải do ngươi thì làm gì có chuyện này xảy ra.”

“ Hắn ta chỉ là chó sủa bậy, gọi người ra bên ngoài bịt miệng phóng viên là được.”

“ Ngươi đã làm gì ngươi còn không rõ? Chuyện này không phải chuyện nhỏ, cái ghế ngươi đàng ngồi cũng không thiếu người dòm ngó đâu.”

Lâm Lăng nhìn Lê Hoài cười khinh bỉ.

“ Đã không đủ năng lực lại còn thích làm bậy, căn bản tự tìm đường chết, chết cũng đáng.”

Mặt Lê Hoài càng đen lại, Lâm Uyên nhìn nhi tử không tiền đồ của mình vội lên tiếng khuyên giải.

“ Lăng nhi con là đứa trẻ thông minh, nó phụ con có chết cũng đáng nhưng con phải nghĩ đến ba đứa con của mình, còn có lợi ích của cả hai gia tộc đâu?”

“ Con làm không được!”

“ Con làm được! Lăng nhi bình tĩnh lại, con là đại thiếu phu nhân nhà họ Lê hàng thật giá thật, sau này tất cả còn không phải đều là của tụi con? Hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, con xem nó bây giờ còn dám làm bậy hay không? Nếu nó dám ta lập tức đánh gãy chân nó.”

Lê Hoài nhìn sắc mặt của Lâm Lăng cùng Lâm Uyên đã dần hòa hoãn lại mới dám lên tiếng:

“ Lăng Nhi tất cả lỗi đều là của anh, chẳng qua là một phút sai lầm tuổi trẻ thôi em đừng giận nữa. Em biết trong lòng anh em vẫn là nhất mà.”

Nghe vậy trong lòng Lâm Lăng cũng đã mềm đi phần nào nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hừ một tiếng không để ý đến Lê Hoài. Dù gì Lê Hoài cũng hiểu tính của cô, trong lòng không khỏi thở phào một tiếng khom người đến bóp vai cho Lâm Uyên.

“ Mẹ, con biết mẹ vẫn là thương con nhất. Mẹ đã nghĩ ra cách gì rồi.”

“ Tại sao ta lại đẻ ra đứa không tiền đồ như ngươi!”

Lâm Uyên tuy mắng Lê Hoài nhưng rốt cuộc vẫn là con bà, không thể không giúp. Nhìn khuông mặt nhỏ nhắn có ba phần giống Lê Hoài kia, Lâm Uyên trầm tư.

Bên ngoài đã biết đến sự tồn tại của Lê Hoa, giờ nhà họ Lê cũng chỉ có thể nhận lại đứa con này. Cho dù Lâm Lăng hay Lê Hoài không muốn trăm vạn lần thì cũng phải nói cậu là đứa trẻ do họ sinh ra. Lấy lý do vì cậu sinh đôi cùng với nhị tiểu thư nên sinh ra đã yếu ớt, phải đưa đến nơi khác để tịnh dưỡng không muốn ai phiền đến cậu nên không công bố bên ngoài.

Cứ thế cậu trở thành Lê tam thiếu gia hữu danh vô thực.