Chương 12: Sóng gió cuộc họp báo

Sáng sớm, Ngô Cẩn Ngôn trong lúc mơ màng nghe loáng thoáng âm thanh ồn ào lúc lớn lúc nhỏ.

Cô mở mắt, cảm giác đầu nặng trịch, rồi cảm giác vô lực ập tới, nhắc nhở cô tối qua đã uống quá đà thế nào.

- Thuần Thuần?

Cô thấy Mã Tư Thuần đang làm nước ép, cũng hiểu âm thanh vừa rồi là từ đâu.

Mã Tư Thuần nghe thấy tiếng Ngô Cẩn Ngôn thì dừng lại.

- Hôm qua chị thấy Mã tỷ tỷ vất vả quá nên bảo chị ấy về nghỉ. Ngô Cẩn Ngôn, tốt xấu gì chị cũng chăm sóc em hai lần rồi, không định nói với chị điều gì sao?

Mã Tư Thuần khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường, rồi bổ sung thêm:

- Nếu em có... tâm sự gì, có thể nói với chị bất cứ lúc nào.

Ngô Cẩn Ngôn nghe vậy, giống như nhớ tới điều gì, ánh mắt bỗng chốc mất đi ánh sáng, gượng cười:

- Không sao rồi, đều đã qua rồi.

Mã Tư Thuần thấy cô như vậy cũng không hỏi thêm, chỉ đáp "không cần khách sáo".

- Không sao thì tốt, nhưng để chị thấy em trong bộ dạng này lần thứ ba.

Thành phố lên đèn cũng không chống lại được màu của bầu trời đêm.

Tần Lam ngồi trên sofa uống một hơi hết cốc rượu.

Sau khi qua tuổi 30, mọi người xung quanh thường nói với chị.

- Đã tới tuổi này rồi.

Không ai nói thẳng với chị rằng chị đã hơn 30 tuổi rồi đấy.

Tới giai đoạn này, tuổi tác trở thành một thứ rất mơ hồ, cứ như nói rõ nó ra là sẽ mắc tội vậy.

Thật ra những lời này mọi người không nói rõ thì chị cũng hiểu, đều đang nhắc nhở chị, nên có kế hoạch cho nửa cuộc đời còn lại rồi.

Nhưng con người tới một độ tuổi nhất định, cho dù thích hay yêu thì cũng kìm nén trong lòng suy đi tính lại, cuối cùng không nói ra.

Chị nhớ tới cô diễn viên nhỏ ấy, ánh mắt liền trở nên dịu dàng.

Chị biết cô khó khăn lắm mới vượt qua được thời kỳ gian nan khi còn chưa thành danh, mấy năm tới sẽ là lúc cô toả sáng nhất.

Cô sẽ có một khoảng trời và tương lai rộng mở hơn.

Chị cũng biết, hai người họ là hai dòng sông không có điểm giao nhau. Điều cuối cùng chị có thể làm là không cản trở cô tiến vào vùng biển lớn thuộc về cô.

Còn về chị, đi về đâu đã không còn quá quan trọng nữa rồi.

Bắc Kinh, tháng Mười, vào Thu tức là vào Đông.

Ngoài trời mưa lất phất, không khí lạnh thấu xương, giống như tách biệt mọi sự phồn hoa của con phố ở bên ngoài.

Hai ngày trước buổi họp báo phim "Truyền gia", Tần Lam đổ bệnh.

Chị vốn không có ý từ chối xuất hiện trong sự kiện này, nhưng lịch trình kín mít nhiều ngày, cơn cảm nhẹ lại chưa hết khiến chị vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng không chịu đựng nổi, việc này cũng chứng minh cho câu "bệnh tới như núi sập".

Quân Bình chu đáo giúp chị từ chối hết lịch trình trong hai ngày tới để chị nghỉ ngơi cho tốt.

Họp báo "Truyền gia" được sắp xếp vào 16:00, bộ phim đóng máy vào 2 tháng trước, người trong đoàn phim làm phần biên tập, l*иg tiếng không ngơi nghỉ, tiếp xúc liên lạc với các bên, muốn công chiếu trước cuối năm nay.

Đây chắc chắn là một tác phẩm lớn của năm nay, bên đầu tư đã tiêu tốn không ít vốn liếng, buổi họp báo lần này cực kỳ quan trọng, ngoài Tần Lam vì bị ốm mà không thể tham gia, những diễn viên khác đều đã sắp xếp ổn thoả lịch trình.

Một ngày trước, Ngô Cẩn Ngôn có việc gia đình phải về gấp xử lý, 11 giờ sáng hôm nay xuất phát từ sân bay quốc tế Song Lưu ở Thành Đô. Chuyến bay 2 tiếng rưỡi, hoàn toàn có thừa thời gian để tới buổi họp báo.

Thế nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, cô thấy bên ngoài là màn sương mù dày đặc, trong đầu nghĩ: Nguy rồi.

Khi tới sân bay, cô thấy trên bảng thông báo, mọi chuyến bay từ Thành Đô đều bị hoãn vì lý do thời tiết, chuyến bay của cô thì hoãn tới 2 giờ chiều cất cánh.

2 giờ... vậy thì khi tới Bắc Kinh...

Cô tái mặt, lập tức lấy điện thoại gọi cho chị Mã đang đợi mình ở Bắc Kinh.

12 giờ trưa, một nửa số diễn viên trong đoàn đã tới.

- Cái gì cơ? Ý là cô ấy không tới được? Tôi mặc kệ cô ấy có lý do cá nhân gì, cô ấy lần đầu tiên gia nhập ngành giải trí hay sao? Không tới được sao không nói sớm? Giờ họp báo đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi! Được lắm, hai nữ chính của phim đều không tới, cô nói xem tôi cho họp báo thế nào đây?!

Tổng phụ trách họp báo nhận cuộc gọi xin lỗi và giải thích của chị Mã, hoàn toàn không chấp nhận được, tức tới mặt đỏ phừng phừng, liên tục hét lên.

Tiếng lớn tới mức người xung quanh đều nghe thấy hết.

Có lẽ vì ốm mà Tần Lam ngủ cảm giác rất nặng nề, gần 11 giờ mới tỉnh.

Chị mở điện thoại, thấy tin nhắn nhảy liên hồi từ phòng làm việc, chị cười không biết những đứa nhỏ này nói chuyện gì.

Chị đọc lịch sử chat, nụ cười dần biến mất.

Cuộc họp báo này đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ một tuần trước, ban tổ chức sao có thể chấp nhận được biến cố bất ngờ phá hỏng hết tâm huyết của tất cả mọi người. Chị đã tưởng tượng được nếu hôm nay Cẩn Ngôn không tới được thật thì sẽ gây nên sóng gió lớn tới mức nào, rồi cô sẽ phải đối mặt với những gì...

Chị không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, gọi ngay cho quản lý.

- Quân Bình, giờ chị có tiện không?

Quân Bình không biết chuyện gì khiến Tần Lam vội vã như vậy, khi tới chỗ ở của Tần Lam thì đã thấy Tần Lam trang điểm xong, mặc bộ lễ phục trắng đen, ngữ khí bình thường nói với chị:

- Quân Bình, phiền chị đưa tôi tới khách sạn Hà Lý.

Khách sạn Hà Lý? Đó không phải là nơi tổ chức họp báo "Truyền gia" hôm nay sao? Quân Bình lên tiếng nhắc:

- Tần Tiểu Lam, cô quên à? Hôm nay không cần tới, đã nói trước với bên đó rồi mà.

- Quân Bình, chuyến này tôi không thể không đi.

Tần Lam vẫn ngữ khí ôn hoà bình tĩnh đó, nhưng ánh mắt thì đầy kiên định không thể kháng cự.

Sự xuất hiện của Tần Lam khiến tất cả mọi người hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng là niềm vui bất ngờ và là viên "định tâm hoàn" của họ.

Tần Lam từ ngữ tinh tế, không kiêu ngạo không lép vế giải thích cho Ngô Cẩn Ngôn:

- Cẩn Ngôn bất ngờ có việc, thật ra lúc trước em ấy có nói với tôi rồi, thật xin lỗi tôi không kịp thời trao đổi với mọi người khiến mọi người lo lắng, hôm nay tôi tới thay em ấy.

Quân Bình nghe xong thì chau mày không vui, Tần Tiểu Lam, cô một mức kéo trách nhiệm về phần mình à...

45 phút nói dài không phải dài, nhưng với Tần Lam đang ốm mà ăn mặc mỏng manh mà nói, mỗi phút đều dài đằng đẵng.

Chị dần cảm thấy mỗi lần hít vào thôi cũng thật tốn sức. Dần dần, mồ hôi lấm tấm trên trán chị, mỗi lần chuyển động đối với chị thật sự là một lần hành hạ.

Nhưng chị cắn răng cố gắng không để người khác nhận ra, chị không thể gục được, chị nói với bản thân, chỉ cần cố gắng một chút nữa là được.

Cuối cùng cũng gượng được tới khi kết thúc họp báo, Tần Lam chầm chậm bước về phòng nghỉ phía sau.

Chị cả ngày nay chưa ăn gì, rồi lại đứng trên sân khấu lâu như vậy.

Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, mắt bỗng tối sầm lại, thân thể nhũn ra, loạng choạng, chị suýt nữa đã ngã ra.

Quân Bình vội vàng tới đỡ, nhìn lớp trang điểm cũng không che giấu được sự tiều tuỵ trên gương mặt Tần Lam, chị vừa tức vừa đau lòng.

Do vừa rồi suýt ngã, nhịp thở của Tần Lam trở nên gấp gáp, thở hổn hển nhẹ nhàng an ủi Quân Bình:

- Tôi không sao.

Quân Bình nghe xong càng tức giận.

Khi chị chắn tên cho người khác không nghĩ tới lúc bản thân bị thương hay sao...

- Không sao cái gì mà không sao!

Quân Bình gằn giọng, rồi quay lại nói với trợ lý bên cạnh.

- Mau gọi xe...

Ngô Cẩn Ngôn vừa xuống máy bay, ở cửa đón đã thấy chị Mã và trợ lý Tiểu Mạc.

Cô nhìn đồng hồ trên di động.

17:30

- Cẩn Ngôn, cuối cùng em cũng tới.

- Xin lỗi chị Mã, là em không sắp xếp tốt thời gian, họp báo...

- Họp báo diễn ra thành công, vì Tần Lam tới, cô ấy đứng ra thay em.

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong sững người.

Tại sao chị lại làm vậy? Chị vẫn quan tâm mình sao?

Lời tiếp theo của chị Mã khiến ngực cô như bị giáng một cú thật mạnh.

- Còn việc này nữa, họp báo vừa kết thúc thì cô ấy vào viện rồi.

Bắc Kinh vốn rất hay kẹt xe, giờ lại là giờ cao điểm tan tầm, con đường rộng rãi bỗng trở nên chật kín, tiếng còi xe vang lên chói tai.

Đã hai mươi phút rồi mà xe không đi nổi 1 dặm.

Ngô Cẩn Ngôn như ngồi trên đống lửa, trong lòng lo lắng bất an, cô không nhẫn nại được nữa.

- Cứ đợi thế này thì lâu lắm!

Nói rồi cô mặc kệ, mở cửa xuống xe.

Hành động đột ngột của Ngô Cẩn Ngôn khiến chị Mã ngồi trên ghế phụ hoảng hốt. Con bé này sao lại không biết kiềm chế gì cả, còn không chú ý đang ở giữa đường hay sao.

Chị cũng vội vàng xuống xe đuổi theo.

Chỉ còn lại trợ lý Tiểu Mạc trên ghế lái vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì.

Chị kéo Ngô Cẩn Ngôn, cũng không có ý ngăn cản cô, chỉ đưa cho cô mũ và khẩu trang:

- Đeo vào cho chị!

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy, chặn một chiếc xe mô tô, nhảy lên xe, ngữ khí đầy lo lắng.

- Phiền anh cho tôi tới bệnh viện Hiệp Hoà.

- Được thôi, cô ngồi vững đấy!

< tbc >