Chương 8: Đông Quách tiên sinh và lang 8

Edit+Beta: Shim

Lang từ trong mộng đẹp tỉnh lại.

Hắn thấy trong lòng vướng một khối thịt nộn nộn mềm mềm. Đang tự hỏi kẻ nào to gan dám ngủ lại tẩm cung của mình, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

À nha, người đang cuộn mình trong l*иg ngực hắn, còn ai khác ngoài thư sinh cổ hủ ngốc nghếch đây?!

Đây là nhà thư sinh.

Lang từ từ mở mắt.

Thư sinh đang ngủ. Y lúc ngủ và lúc thức hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Y non nớt, nghe lời, trên khuôn mặt không có mấy lượng thịt nhưng da dẻ xem ra không tệ.

Thư sinh được ủ trong lòng lang, không giãy dụa không gây gánh nặng, tay vòng qua thắt lưng cường tráng, chân bởi vì cúc hoa còn đang bị nhồi chặt mà mở lớn, để vắt vẻo trên đùi lang.

Tư thế này, thật là mê người.

Bất quá hắn cũng không phải loại người, à không, loại lang ham mê dâʍ ɖu͙©. Hắn cùng thư sinh quấn quýt đại chiến một đêm, trái lại lúc này thật yên tĩnh. Hung khí ở trong người thư sinh chọc ngoáy vài vòng, vách tường vẫn mềm mại như ban đầu, nhưng không còn tiếng nước “ồ ồ” nữa.

“Ô…” Thư sinh nho nhỏ rên.

“Xem ra hấp thu cũng gần hết rồi.”

Hắn nhìn người trong ngực một chút, vừa lòng nghĩ nghĩ.

Thư sinh bị đưa đẩy vài cái, chưa có tỉnh lại, nhưng khuôn mặt từ từ đỏ rần.

Thế là tà tâm lại dấy lên. Hắn cười xấu xa, dùng sức đẩy đẩy hông, đem hung khí mới rút ra một chút lần nữa đi vào nguyên cây, khám phá nơi sâu xa trong huyệt nhỏ.

“Ô, a…”

Quả nhiên, cơ thể mẫn cảm đang say trong cơn mơ cũng không chịu nổi đợt tiến công này, lập tức rêи ɾỉ không kiềm chế.

Lang thích phản ứng trực tiếp như vậy, có chút giãy dụa, đôi mắt rưng rưng bị bắt nạt trên giường cũng rất thú vị.

Dù sao, đây vẫn là kẻ đầu tiên trên giường không bằng lòng ở dưới khố hắn.

Tuy rằng không dự định gì, nhưng hắn cũng không vội rút khỏi tiểu huyệt mềm mại.

Hắn mò đến cặp mông trắng nõn, ở nơi nộn thịt nhẵn bóng nhéo một hồi, khiến đối phương đang ngủ cũng bất mãn phải vặn vẹo kháng nghị.

Hắn lại cười xấu xa buông hai phiến thịt nõn nà ra, mò mẫm đến chỗ hai người giao hợp.

Mép huyệt chống đỡ no đủ đến không còn nếp nhăn, đã sưng đến lợi hại, ngón tay xoa xoa xung quanh mấy vòng.

Hắn vừa ấn vừa điểm phép. Tay xoa đến đâu, chỗ sưng đỏ liền khôi phục trạng thái ban đầu, xúc cảm vô cùng tốt.

Hắn sờ tới địa phương hai người liên kết, nơi đó no đầy ngậm lấy hắn. Lang nghĩ, giờ mình đã hóa thành người, so với lúc đầu nhỏ đi không ít, nếu như vậy, tiểu thí thí hẳn có thể nhét thêm chút đồ nhỉ!

Thừa dịp y đang ngủ, lang tiên sinh hư hỏng bèn đưa ngón giữa vân vê miệng huyệt rồi bất chợt chọc vào trong.

“Ưm…ư…”

Bị lang hoành hành, ngủ say hơn nữa cũng phải tỉnh.

Y mở to mắt, cảm thấy bông cúc đáng thương của mình không chỉ bị nhồi đầy mà còn thứ gì cưng cứng không ngừng tiến vào quấy rối. Y quả thực phát điên.

“A a a a a…” Cho dù là người tốt hơn nữa, cuống lên cũng phải cắn người, à không, cắn lang.

Thư sinh lửa giận đầy đầu, không quan tâm trước mắt mình là cái gì, há to miệng hung hăng cắn phập một phát.

“Gào…ào…” Lang phát ra một tiếng gào thảm thiết, đau đến suýt nữa biến về nguyên hình.

Hắn gặp phải báo ứng, sau khi thư sinh buông ra, trên ngực hắn lưu lại cái dấu răng thật to, cơ hồ chằng chịt tư máu.

May thay, thư sinh há to, không thì cái viên thịt yếu ớt cũng đã theo răng y rớt xuống.

Thế là lang tiên sinh không còn tâm tư làm việc xấu, rút ngón tay đang càn quấy cúc nhỏ về, hai mắt đỏ ngầu chòng chọc nhìn đối phương.

“Ta dịu dàng với ngươi như thế, ngươi lại dám cắn ta!”

“Ngươi, ngươi… Có biết xấu hổ hay không? Có thấy thẹn không hả?” Thư sinh đỏ mắt vì giận.

Bất quá, y cũng không ngờ một nhát vừa nãy cắn xuống có bao nhiêu lợi hại, nghe tiếng gầm thét của lang là biết cỡ nào đau nha.

Chút cảm thông vừa mới dấy lên đã bị đè ép không thương tiếc.

Đáng đời yêu lang da^ʍ dê!

Ai bảo hắn không biết trả ơn, lại đem ân nhân cứu mình làm…

Nghĩ đến đây, thư sinh tay nắm thành quyền, “Ngươi cút đi cho ta, cúttt!”

Nắm đấm của y chẳng khác nào bông vải không hề có trọng lượng, đánh vào bờ vai rắn chắc kia thì làm sao đau. Nhưng lang vẫn bắt lấy cổ tay y.

“Đau chết ta. So với hôm qua bị tên nông dân kia bắn còn đau hơn!”

Lang trợn mắt, rõ ràng khuôn mặt tuấn lãng thành thục lại cố tình bày ra một bộ tức phụ chịu ủy khuất, “Đau quá, dù ta có “ăn” ngươi thì ngươi cũng không thể nhẫn tâm với ta như thế, dù sao cũng là ngươi dụ ta “ăn” mà!”

Này là lang yêu vô sỉ giảo hoạt, ngu ngốc như Đông Quách tiên sinh đây sao có thể là đối thủ cho được?!

Thư sinh ngây người một lát mới hiểu rõ được “ăn” là cái gì. “Ăn” này rõ ràng không phải hắn “ăn” sao, giờ còn khoác lác trắng trợn, y thực sự tức đến ói máu, “Ngươi, ngươi, ngươi…”

Y không biết phải mắng hắn thế nào, cơ hồ muốn ngất đi cho rồi.

Lang tiến đến kề sát chóp mũi thư sinh, “Ngươi cắn ta đau như thế, ta cũng nên cắn lại ngươi mới phải chứ, hả?”

Thư sinh nhìn vết máu trên ngực lang, nhất thời run lên, “Không!”

“…” Lang nhìn hắn hồi lâu mới mở miệng, “Ngươi không cho ta cắn, vậy ngươi thiếu ta một cái nhân tình.”

“…” Bốn chữ “không biết xấu hổ” cũng không đủ hình dung cái con lang yêu trước mặt này.

Lúc lang chậm rãi rút ra, tính ra bọn họ đã nối liền hơn mười canh giờ!

Thư sinh đỏ mặt, chỉ cảm thấy cái kia từ trong thân thể mình lui ra, mình thế nhưng co rụt lại, giống như luyến tiếc lang rời đi.

Y lấy cánh tay che mắt, nước mắt không nhịn được chảy ra.

Chính mình sống đã hai mươi mấy năm, ngay cả nữ tử cũng chưa chạm qua, ai biết lần đầu lại bị một con lang đoạt mất.

Y đang thương tâm muốn chết, cánh tay che mắt bị kéo xuống.

“Thật là thư sinh ngốc. Ngươi cứ như vậy, sau này không “ăn” thì sao ta nhịn được?” Lang nhẹ giọng trên đỉnh đầu thư sinh.

Mà lang, thật sự tính ở lại nơi này cùng y, ít nhất là bây giờ.