Cả hai người bọn họ đều nhìn thấy rõ bóng dáng bất chợt xuất hiện phía sau lưng Faye, cũng đồng thời nhìn thấy dòng chữ hàng đầu in trên lá thư thông báo nhập học kia…
[Học viện Ma Nữ]
Ma Nữ, khởi nguồn của sức mạnh Ma Pháp Đen cực kỳ khủng bố trong truyền thuyết, lấy linh hồn của con người làm đồ ăn. Mỗi khi Ma Nữ xuất hiện ở nơi nào thì chắc chắn sẽ mang lại tai họa ngập đầu, tất cả những người từng tiếp xúc gần với Ma Nữ sẽ bị giam cầm linh hồn, vĩnh viễn trở thành nô bộc trung thành!
“Ôi trời ôi trời, là ai muốn cướp đoạt thư thông báo nhập học của học sinh mới nhà ta vậy?”
Dưới tán ô màu đen, một người phụ nữ chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt nở một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Dưới làn váy sang trọng, một đàn rắn đen xì chầm chậm bò ra, hơi thở rét lạnh, âm u đến cực điểm ập đến khiến khuôn mặt của hai người phụ nữ phía đối diện như sắp nứt toác.
Bà Priscilla sợ hãi đến mức đặt mông ngồi phịch xuống đất còn viện trưởng thì vừa kinh hãi vừa hoảng sợ đến phát run!
“Ma… Ma…”
Làm sao có thể? Học sinh mới?! Bọn họ không nghe nhầm đấy chứ?!
Đứa ngốc thậm chí còn không nghe hiểu được ngôn ngữ giao tiếp thông thường mà lại có thể trở thành học sinh của học viện Ma Nữ cực kỳ khủng bố kia sao?!
Đó là Ma Nữ chân chính đấy! Ngay cả Giáo Đình Trung Ương cũng vô cùng kiêng kỵ đám Ma Nữ này!!
Trái tim của bà Priscilla sắp vỡ tung, sự sợ hãi tột độ đã trào ra cùng với nước mắt rơi xuống. Bà ta dùng cả tay lẫn chân lết đi, như một đoàn bùn lầy không thể đứng thẳng cố gắng bỏ chạy ra ngoài.
Nhưng mà, bà ta chỉ di chuyển được một quãng đường rất nhỏ rồi không thể động đậy được nữa. Bởi vì, đàn rắn lạnh lẽo như băng tuyết kia đã thong thả bò lên mắt cá chân rồi tiếp theo là bò lên thắt lưng, cuối cùng là bò đến cái cổ mảnh khảnh của bà ta.
Người phụ nữ đáng thương kia sắp bị dọa sợ đến phát điên rồi!
“Suỵt!” Ma Nữ nâng một ngón tay tái nhợt lên đặt trước môi: “Ta chỉ là giáo viên tuyển sinh thôi. Mơ đẹp nhé, hai vị!”
Đàn rắn bỗng nhiên bộc phát ra tiếng rít dài! Trong một tích tắc sau đó, bà Priscilla và viện trưởng đã chìm vào trong một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ!
Khi nhìn thấy hai người đối diện té xỉu trong bộ dạng cực kỳ tuyệt vọng thì Faye mới ngơ ngác chớp mắt vài cái.
… Hả? Ma, Ma Nữ?
Cô cứng đờ xoay cái cổ của mình sang bên từng khấc một…
Đàn rắn với thân hình cỡ cánh tay của một người trưởng thành từ lúc bắt đầu xuất hiện đã cực kỳ quấn quýt bò lên mép dưới làn váy của Ma Nữ. Faye lặng im nuốt nước bọt vài cái.
“Không cần phải sợ hãi đâu, học sinh mới.” Ma Nữ dưới tán ô chầm chậm tiến lại gần cô, hơi thở ẩm ướt và tối tăm cuốn theo một cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt: “Đây là Sử Ma của ta, tên nó là Agnano. Trong tương lai, trò cũng sẽ có được Sử Ma thuộc về mình, nhưng đó là trong trường hợp trò có thể sống sót sau kỳ thi.”
Faye cảm thấy bản thân như đang xem một bộ phim kinh dị không có thuyết minh nhưng cô lại không hề nảy sinh ý định lùi bước. Trên lá thư thông báo nhập học có ghi rõ tên cô, Faye nghĩ thầm trong lòng và cầm chặt lá thư bìa cứng trong tay.
Đây là con đường mà chính bản thân cô đã lựa chọn!
Phía đằng sau, trong bóng đêm u tối, trại trẻ mồ côi đang lẳng lặng đứng sừng sững phía sau lưng cô. Nhưng Faye lại cực kỳ kiên định bước từng bước đến gần vị Ma Nữ phía đối diện.
“Lòng can đảm đáng khen ngợi.” Ma Nữ phải sửng sốt lần thứ hai trước hành động của cô gái nhỏ trước mặt, giọng điệu lập tức có vẻ vui tươi hơn: “Ta chưa bao giờ gặp qua học sinh mới nào giống như trò đấy, cô bé.”
“Nhưng mà, chúng ta cần phải rời đi rồi, bởi vì hai tên ngu xuẩn kia mà chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian.”
Bàn tay tái nhợt không chút hồng hào nào của Ma Nữ nhẹ nhàng xoay tròn cán ô trong tay. Từng luồng sương đen ào ra như dung nham núi lửa phun trào, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân thể của Faye!
Cô chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ bao quanh cô lúc này chỉ còn là sương mù dày đặc đang mãnh liệt dâng trào!
Có lẽ qua vài giây sau, hoặc cũng có lẽ là hơn mười giây sau, chờ đến khi cô mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt là một mảnh hoang vắng mênh mông, nền đất có màu đỏ như máu đang trải rộng dưới chân.
Một con sông màu xám đen uốn khúc chảy ngang qua, cây cối gầy guộc với đủ loại tư thế kỳ dị nằm rải rác khắp nơi. Một con đường thẳng tắp có màu tối đen như một hố sâu không đáy dẫn đến một tòa thành cao lớn, tĩnh mịch cách đó không xa.
Từ từ đã, khung cảnh này…!
Faye không dám tin, trợn tròn cả hai mắt.
“Chào mừng đến với học viện Ma Nữ!” Người phụ nữ kia nói.