Bà Priscilla khá ngạc nhiên trước sự siêng năng của đứa trẻ này.
“Sao hôm nay cháu lại đến sớm vậy? Thôi cũng vừa lúc, phiền cháu giúp ta sửa sang lại mặt cỏ đi, ta sẽ trả thêm tiền.”
Bà Priscilla dẫn Faye đến chỗ để dụng cụ mới, dùng tay chỉ về phía mặt cỏ lộn xộn để ra hiệu những việc cần làm. Faye hiểu ngay, gật đầu một cái rồi ngay lập tức bắt tay vào làm.
Cô không lớn lắm nhưng động tác làm việc thì lại cực kỳ lưu loát và nhanh nhẹn, đột nhiên phải nhận thêm việc mới mà cũng không tỏ vẻ phàn nàn gì. Bà Priscilla chợt cảm thấy có hơi chạnh lòng khi nhìn cô bé làm việc.
Rõ ràng cô bé này cũng đang ở độ tuổi không khác đứa con gái ngoan nhà bà ta là mấy.
“Cầu Chúa phù hộ cho cô bé.”
Dọn dẹp phân bò, rửa sạch công cụ rồi lại sửa sang mặt cỏ, tiếp tục rửa sạch công cụ. Vất vả làm tất cả các công việc xong xuôi nhưng Faye lại từ chối nhận phần tiền trả thêm của bà Priscilla.
Trong lúc bà ta đang khó hiểu thì lại nhìn thấy bé gái lấy từ trong l*иg ngực ra một mảnh giấy có hơi nhăn nhúm, bên trên có viết một câu gì đó bằng bồ hóng.
[Học kỳ mới sẽ bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, giáo viên tuyển sinh của chúng tôi sẽ đón bạn ở cổng chính trại trẻ mồ côi vào lúc 9 giờ đêm mai.]
“Ôi trời ạ! Có học viện đồng ý nhận cháu vào học sao?” Bà Priscilla cực kỳ ngạc nhiên, nhưng nhớ đến một loạt hành vi trước đây của Faye thì lại nhanh chóng bình thường trở lại.
Có lẽ thực sự có một hoặc hai người tốt bụng trên cuộc đời này thì sao?
Faye không đưa thẳng lá thư nhập học cho bà ta xem và chính bà Priscilla cũng không biết rõ lắm có loại học viện sắp đóng cửa nào trên thị trấn sẽ làm ra loại hành động như này.
“Cho nên, cháu muốn ta giúp cháu giải nghĩa những từ ghi trên này à?” Bà Priscilla mỉm cười đáp lại.
Đứa con gái quý giá của bà ấy cũng vừa mới trúng tuyển nên trong những ngày may mắn như này, bà ta cũng không ngại hào phóng một chút lòng tốt của mình.
Bà ta quay vào trong nhà, lấy ra một cây bút rồi vẽ lên giấy các hình ảnh minh họa cho mặt trăng, đồng hồ và trại trẻ mồ côi Hy Vọng.
“Chín giờ tối, cháu, đứng ở cổng chính trại trẻ mồ côi, chờ.”
Một nụ cười tươi tắn đã xuất hiện trên khuôn mặt của bé gái. Faye gập người chào tạm biệt bà Priscilla, dẫm lên ánh nắng trải đầy trên mặt đất và vui vẻ chạy ra cửa chính.
Chín giờ tối nay sẽ có người đến đón cô!!
Bà Priscilla nhìn với theo bóng hình nhỏ nhắn kia: “Rốt cuộc là học viện kiểu gì mà lại đồng ý nhận một đứa trẻ như vậy nhỉ? Có tốt hơn so với học viện công lập trên thị trấn không?”
Bà ta do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định lừa gạt cô bé để xem qua lá thư nhập học chính thức một lần.
“Một đứa trẻ có vấn đề về đầu óc thì làm sao có thể đi học ở một học viện tốt hơn bé cưng nhà mình được chứ?”
Tuy nhiên, khi quay vào nhà và nhìn vào mẩu giấy có ghi dòng chữ mà Faye đã sao chép lại kia thì bà Priscilla đột nhiên mở to cả hai mắt như bị điện giật.
“… Ôi trời, đứa bé kia, hóa ra có thể suy xét tỉnh táo đến vậy sao?”
Ánh nắng mặt trời khi rọi xuống đã khiến những hàng chữ viết bằng bồ hóng trên tờ giấy trở nên lấp lánh hơn. Bà Priscilla vừa rồi còn nở một nụ cười rạng rỡ thì giờ đây đã mím môi không nói gì, tâm trạng của bà ta ngay tức khắc trở nên tồi tệ hơn hẳn.
Theo như những gì bà ta được biết thì có rất ít học viện trên thị trấn sẽ chủ động cử người đi đón học sinh mới. Ngay cả học viện công lập trên thị trấn đều là do các học sinh tự mình đến trường báo danh.
Cho nên, lá thư thông báo nhập học được đứa trẻ kia trân trọng cất giấu có thể nào là đến từ một học viện cấp cao nào đó nằm bên ngoài thị trấn không?
Bà Priscilla vo tròn tờ giấy nhăn nhúm kia rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Cho dù chỉ có khả năng một phần vạn thì bà ta cũng không cho phép đồ ngốc kia có được tiền đồ rạng rỡ hơn bé cưng nhà mình.
“Mình nhớ rõ rằng bà viện trưởng của trại trẻ mồ côi cực kỳ nổi tiếng với tính hà tiện, thường xuyên thích đi dạo ở chợ đồ cũ…”
*
Cả ngày hôm nay Faye chẳng hề rảnh rỗi được phút nào. Sau khi biết được chính xác thời gian nhập học thì cô mới chợt phát hiện ra thời gian còn lại của mình đột ngột trở nên gấp gáp hơn nhiều.
Faye đã lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong mấy ngày qua và trước tiên đi thăm quan một vòng tất cả các học viện trên thị trấn.
Sau khi ngồi xổm quan sát trong vài giờ đồng hồ, Faye mới lấy ra 8 xu đồng để giao dịch với một học sinh cuối cấp tốt bụng, mua được một số vật phẩm cần thiết mà cô muốn.
… Một vài chiếc bút lông đã gần như mài mòn hết và một số cuộn giấy da mỏng đã qua sử dụng.