“Có rất ít học sinh năm nhất vui vẻ giống như bạn.” Người phụ nữ dường như có hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đã lập tức cười tươi hơn: “Cô Faye – L, Vực Sâu thật lòng hoan nghênh bạn đấy!”
“Trong thông báo nhập học có cung cấp một số thông tin cơ bản về chuyện khai giảng, bạn có một ngày để chuẩn bị. Vào đêm mai, lúc chín giờ, tôi sẽ chờ bạn ở cổng chính của trại trẻ mồ côi.”
Người phụ nữ vừa dứt lời thì tán ô màu đen bên trên đã hơi nghiêng xuống, che khuất đi chiếc cằm xinh đẹp hơi tái nhợt kia. Sương đen bao vây xung quanh thân thể của cô ấy cũng trở nên dày đặc hơn, cắn nuốt từng tấc ánh trăng bàng bạc trong đêm.
Faye chỉ hơi ngây người trong một tích tắc thì người phụ nữ kia đã biến mất không còn tăm hơi, lúc rời đi cũng đột ngột như khi xuất hiện vậy.
Từ đã, ma pháp sao?!
Không kịp tự hỏi xem người phụ nữ kia đã nói những gì vào lúc cuối, bây giờ, trái tim của Faye đang đập rộn ràng vì kích động.
Vốn dĩ Faye còn đang nghĩ rằng chỉ cần có một học viện bình thường, thậm chí có thể là vô cùng cũ nát đồng ý nhận cô vào học đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà, không thể ngờ được rằng, cô lại nhận được thông báo này của một vị pháp sư tốt bụng!
Cô ôm chặt lấy lá thư thông báo nhập học kia, cúi đầu ngúng nguẩy vài cái tại chỗ. Răng nanh đè chặt lên vành môi, Faye đang cố gắng kìm nén bản thân không la hét chói tai vì quá phấn khích.
Cô nghĩ đến chuyện bản thân phải tốn một khoản tiền lớn mới có thể mua được lọ thuốc tẩy rửa giá rẻ kia, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của con gái bà Priscilla.
Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh vẻ mặt kiêu ngạo của vị tăng lữ mà cô gặp lúc sáng khi ông ta sử dụng thuật pháp trị liệu và ánh mắt hâm mộ kèm theo kính trọng, tôn sùng của những người đứng xung quanh.
Còn cả những đồng xu vàng kia nữa! Xu vàng!
Faye lập tức đặt mông ngồi bệt xuống đất, mở lá thư ra, cẩn thận đọc từng chữ được viết trong thư.
[Cô Faye – L thân mến,
Rất vui vì bạn đã vượt qua bài kiểm tra đo lường ma thuật được thiết lập ngẫu nhiên của chúng tôi. Bạn đã bị cưỡng chế trúng tuyển, trở thành học sinh mới của học viện Ma Nữ năm nay.
Học kỳ mới sẽ bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, giáo viên tuyển sinh của chúng tôi sẽ đến cổng chính của trại trẻ mồ côi để đón bạn vào lúc 9 giờ đêm mai.
Không cần phải chuẩn bị hành lý đồ đạc gì cả, chỉ cần chào tạm biệt với người thân và bạn bè thôi.
Một lần nữa, hoan nghênh bạn gia nhập vào Vực Sâu!
Bộ phận tuyển sinh của học viện Ma Nữ trân trọng thông báo.]
Đọc đi đọc lại hai lần thì cái đầu phấn khích của Faye đã dần dần bình tĩnh lại.
Ơ… Trên trang giấy này viết cái gì thế? Cô có thể miễn cưỡng hiểu được phần mở đầu, tên của mình, còn có những từ như “thứ 2” và “9 giờ” viết ở đoạn thứ ba.
Trong văn phòng của viện trưởng có đặt một tờ lịch và có cả đồng hồ nên thời gian và ngày tháng là những từ mà cô học được sớm nhất. Cho nên, hai ký tự là con số duy nhất này chắc hẳn là… thời gian nhập học nhỉ?
Nhưng chúng được viết cách nhau hơi xa thì có lẽ đây là hai mốc thời gian khác nhau? Có lẽ là thời gian khai giảng và thời gian đến báo danh chăng?
Cô chợt nhận ra rằng bản thân phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.
Tầng tầng mây đen trên đỉnh đầu đã dần dần tan hết, ánh trăng lại một lần nữa dịu dàng rải đầy mặt đất. Cô gái gầy yếu xuyên qua hành lang hẹp dài như một cô hồn để trở về ký túc xá, nằm xuống nghỉ ngơi trên một chiếc giường nhỏ có ga giường chằng chịt mụn vá.
Đêm hôm nay, chiếc giường nhỏ đã “kẽo kẹt” cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, Faye vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì việc đầu tiên là sờ xem lá thư thông báo nhập học còn không.
Khi chạm đến đồ vật cộm cộm trong l*иg ngực thì trái tim có hơi bồn chồn của cô cuối cùng mới được bình ổn.
Những đứa trẻ nhỏ tuổi ríu rít chạy lướt qua bên người cô, thường thường còn quay đầu lại lè lưỡi, làm mặt nhăn nhó để trêu cô. Mấy đứa trẻ lớn hơn thì cũng tụ tập tốp ba, tốp năm đi lướt qua. Tất cả đều coi cô như không khí.
Không một ai thích chơi với một đứa ngốc không thể nghe hiểu được ngôn ngữ giao tiếp thông thường, mà Faye cũng lười giao tiếp với những đứa trẻ còn chưa lớn này.
Cô nhanh chóng dọn dẹp giường chiếu, đi đến phòng tắm để rửa mặt rồi vội vã đi thẳng đến văn phòng của viện trưởng. Tuy vậy, cô đã gõ cửa một lúc nhưng lại không có ai ở bên trong, nên đành phải quay về nhà ăn nhỏ để làm công việc được phân công.
Sau khi rửa xong ba chậu rau dại lớn, gọt vỏ phần khoai tây cần dùng để nấu ăn thì Faye lại như một cơn gió xoáy nhanh chóng chạy ra khỏi trại trẻ mồ côi.