Hiện tại, khi kỳ tích đã thật sự xuất hiện ngay trước mắt cô ấy thì đột nhiên Wenners lại nảy sinh do dự, ngập ngừng. Dù sao, Griffiths cũng là cha ruột của cô ấy…
“Chát!”
Wenners ngay lập tức tự tát mình một cái. Cô gái đáng thương cắn chặt môi, để mặc cho nước mắt rơi từng viên xuống mu bàn tay.
Griffiths quả thật là cha ruột của cô ấy, tuy vậy, ông ta cũng là ngọn nguồn phát sinh mọi sự khốn khổ mà cô ấy phải chịu đựng từ trước đến giờ.
Griffiths rõ ràng có thể lựa chọn nhiều cách khác để đối xử với cô ấy. Vứt ở trại trẻ mồ côi cũng được, bỏ mặc chẳng quan tâm cũng không sao, tuy nhiên, ông ta lại lựa chọn cách thức tra tấn người khác nhất.
Griffiths thích nhìn thấy cô ấy đau khổ, thích nhìn bộ dạng cô ấy nằm cuộn tròn trên mặt đất vừa khóc lóc vừa cầu xin tha thứ.
Wenners có linh cảm rằng, bất kể cô ấy chạy trốn đến nơi nào thì Griffiths rồi sẽ có cách bắt được cô ấy về. Không chỉ một mình cô ấy, mà cả cô bé nhỏ tuổi đã bị bán đi kia cùng càng nhiều những đứa trẻ có thể sẽ bị bán đi trong tương lai.
Griffiths là cha ruột của cô ấy, đồng thời, ông ta cũng là một tên khốn khϊếp, cặn bã, là một ác ma chân chính!
Ông ta… đáng chết! Không, phải là ông ta nhất định phải chết!
Wenners lau vội nước mắt giàn giụa trên mặt, đến khi ngẩng đầu lên thì dưới đáy mắt đã lóe lên ánh nhìn kiên định. Faye lẳng lặng quan sát cô ấy.
“Cầu xin ngài hãy giúp tôi.” Wenners cực kỳ thành kính quỳ gối xuống, giống hệt như tư thế cầu nguyện mà cô ấy làm mỗi ngày trước bức tượng Chúa Trời đặt trong sân.
Tuy nhiên, vào lúc này đây, cô ấy lại quỳ gối trước mặt một Ma Nữ, cúi đầu trong bóng đêm.
“Tôi muốn báo thù, tôi muốn ông ta phải hối hận, tôi muốn ông ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này! Vì đạt được nguyện vọng này, tôi sẵn sàng hiến dâng linh hồn của mình!”
Từ khi còn nhỏ, Wenners đã luôn được kể cho nghe về câu chuyện liên quan đến Ma Nữ. Tất cả đều sẽ có kết cục là “Ma Nữ cuối cùng sẽ lấy đi linh hồn của XX”, vì vậy, Wenners cũng nói ra câu cuối cùng kia theo bản năng.
Nhưng mà, cô ấy vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng màu đen đã đột ngột bắn ra từ cơ thể của cô ấy, “vèo” một cái, bắn về phía trước ngực của cô gái xa lạ.
Biến cố này xảy ra bất thình lình khiến chính Faye cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô vội vàng kéo cổ áo ra nhìn vào trong. Sau đó, Faye kinh ngạc phát hiện ra, dấu ấn hình tam giác ngược được xăm trước ngực của cô đã xuất hiện thêm một đường kẻ lượn sóng bên trong!
Đường kẻ kia rất hẹp và ngắn, giống như tương ứng với nửa đầu cuộc đời đầy khốn khổ của Wenners. Điều quan trọng hơn là trong một nháy mắt vừa rồi, Faye đã cảm nhận được rất rõ ràng ma lực trong cơ thể cô đã tăng lên một chút.
Đó là một cảm giác có khái niệm khá trừu tượng! Trước kia, khi cô sử dụng chú ngữ cổ thì cũng chưa định nghĩa được rõ ràng về khái niệm ma lực ẩn chứa trong cơ thể của bản thân.
Chỉ đến khi vận dụng ma lực thì mới có thể cảm nhận được như có một dòng nước từ từ chảy xuôi trong cơ thể, còn khi không sử dụng nữa thì hoàn toàn không biết ma lực đang nằm im ở nơi nào.
Nhưng bây giờ, như thể trong thân thể của cô đã được gắn một hình chiếu ba chiều hiển thị rõ ràng toàn bộ thông tin của cột màu xanh lam – cột ma lực trong trò chơi. Cô bây giờ có thể tùy lúc, tùy chỗ cảm nhận được giá trị ma lực trong cơ thể một cách vô cùng rõ ràng.
Nói theo cách đơn giản hơn thì cô có thể nhìn thấy được cột ma lực của bản thân!
Điều này khiến Faye cực kỳ ngạc nhiên và chấn động.
“Có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm…”
Faye lập tức thì thẩm niệm ra một câu chú ngữ, ngay tức khắc tầm nhìn trong đêm của cô đã được tăng lên, cột ma lực trong thân thể cũng giảm đi một đoạn tương ứng, nhưng cũng không giảm nhiều lắm.
Ma lực còn lại bao nhiêu, đại khái còn có thể triển khai được bao nhiêu lần ma pháp nữa thì trong thâm tâm của Faye lúc này cũng đã ước lượng được rõ ràng và minh bạch rồi.
Đây là tình huống gì vậy? “Hệ thống” cần thiết khi xuyên qua thế giới khác rốt cuộc cũng đăng nhập rồi sao?
Không, không giống lắm! Bây giờ chủ yếu đều là “cảm giác” của Faye, không phải là hình ảnh có thể quan sát trực quan gì đó. Điều quan trọng hơn là trên hình ảnh “cảm giác” kia không hề biểu hiện giá trị bằng số, chỉ có một thanh hiển thị màu xanh mà thôi.
Quên đi, nếu như không gây nguy hiểm gì cho cô thì đợi đến khi quay về học viện, cô sẽ hỏi giáo viên sau vậy. Bây giờ, trọng tâm vẫn là Griffiths.