Chương 48: Tên Cặn Bã Griffiths (2)

Ma Nữ… Ma Nữ thuộc về chủng tộc Bóng Tối, đúng không? Wenners không hy vọng ân nhân của mình sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cô ấy mong rằng ân nhân có thể cách xa cha của cô ấy một chút, tốt nhất là vĩnh viễn không nên chạm mặt nhau.

Tuy nhiên, những chuyện mà cô ấy vừa nói thì Faye cũng biết rõ rồi.

Lần trước, Wenners khúm núm, sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mặt Faye nên cô ấy cũng không nhận ra rằng Faye thật ra đã từng đến tiệm thuốc một lần rồi. Cô nhớ rất rõ rằng, trên quầy thuốc của tiệm thuốc quả thật có bày một số trang bị phòng ngự Ánh Sáng.

Griffiths là một tên cặn bã, nhưng mà, ông ta là một tên cặn bã cực kỳ khôn khéo. Chiếc nhẫn đeo trên tay ông ta là một trang bị chống đỡ công kích, ngoài ra, đồ vật nhỏ mà ông ta định âm thầm với tay xuống dưới mặt quầy để lấy kia…

Tuy nhiên, cho dù tiệm thuốc được gia cố vững chắc như một thùng sắt thì cũng vô dụng thôi. Faye hoàn toàn có thể nghĩ ra được không dưới ba biện pháp để âm thầm gϊếŧ chết được tên khốn kia, càng không cần phải nói đến các loại cách thức trừng phạt khác.

Nhưng mà…

“Ta có cách giải quyết được vấn đề mà cô luôn lo lắng. Tuy nhiên, trọng điểm ở đây là sau đó cô sẽ làm sao bây giờ?” Faye quay sang bên cạnh, nhìn thẳng vào Wenners đáng thương nói: “Đó là cha ruột của cô, cô cảm thấy nên làm như thế nào?”

Faye quả thật cũng muốn giúp đỡ, tuy nhiên, cô chẳng phải là thánh mẫu. Nếu đương sự không có ý thức muốn đứng lên đấu tranh mà chỉ muốn sống cuộc đời uất ức, tiếp tục đần độn chịu đựng thì cô sẽ ngay lập tức quay đầu đi luôn.

Wenners nghe xong thì đã ngây ngẩn cả người.

“Cái, cái gì?” Cô ấy lắp bắp hỏi.

“Ta nói là cô đã nghĩ đến chuyện nên làm sao bây giờ chưa?” Giọng nói của Faye có hơi trầm, như nước hồ băng lạnh lẽo chảy vào lỗ tai của Wenners trong đêm đen.

“Trên thân thể của cô đầy các vết thương cũ, trong lòng bàn tay của cô cũng nổi đầy vết chai do làm việc quần quật đêm ngày. Cô đang mặc một bộ quần áo làm bằng vải thô giá rẻ nhất trên thị trường, bởi vì đói khát quanh năm nên thân thể đã gầy guộc đến trơ cả xương.”

Wenners xoắn chặt hai bàn tay vào nhau.

“Đó là cha ruột của cô.” Faye lạnh lùng chỉ ra sự thật: “Ông ta sẽ luôn đi theo cô suốt cuộc đời này. Có lẽ đến khi cô hai mươi tuổi, ba mươi tuổi thì ông ta vẫn sẽ là một ngọn núi lớn đè ép trên đỉnh đầu của cô.”

“Mà ta thì chỉ sẽ xuất hiện ở lúc này thôi. Bởi vì, Ma Nữ sẽ không làm mấy chuyện vô ích.”

“Nào, bây giờ, cô đã nghĩ được sẽ làm sao chưa?”

Wenners đang ở độ tuổi không lớn lắm nhưng cuộc sống khốn khổ đã khiến cho cô ấy không thể không trưởng thành sớm. Hiện tại, Wenners cũng đã nhanh chóng hiểu được ý tứ ẩn sau những lời nói vừa rồi của Faye.

Cô gái xa lạ này muốn cô ấy phải lựa chọn, cũng khuyên cô ấy nên kết thúc gọn gẽ mọi chuyện. Tuy nhiên, người kia là cha ruột của cô ấy, cho nên, Ma Nữ sẽ không làm chuyện thừa thãi. Hết thảy mọi chuyện đều sẽ dựa vào quyết định lúc này của cô ấy.

Trái tim của Wenners đập thình thịch liên hồi. Cô ấy bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Vào thời điểm khi cô khoảng bốn tuổi thì cũng đã bắt đầu phải giặt quần áo và giày cho cha mình. Lúc đó, kích cỡ một chiếc giày của Griffiths còn dài hơn cả cánh tay của cô ấy, quần áo thì khỏi cần nói, quá rộng và quá lớn.

Nhưng mà, cô ấy lại phải giặt chúng mỗi ngày, nếu không thì sẽ không có cơm ăn.

Chờ đến khi lớn thêm một chút thì công việc phải làm cũng càng ngày càng nhiều hơn. Chuyển hàng, kiểm đếm hàng hóa, quét dọn nhà cửa, nấu ăn, mua đồ. Tất cả các gánh nặng của một gia đình đều đặt lên trên đôi vai nhỏ bé của Wenners.

Nhưng cho dù là vậy, Griffiths vẫn không muốn đối xử tử tế với cô bé. Mẹ ruột của Wenners sau khi sinh cô ấy ra thì đã bị Griffiths đánh đập đến mức phải chạy trốn. Vốn là một người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, lúc này đây, Wenners đã trở thành thùng rác trút giận duy nhất của Griffiths.

Bị tát vào miệng đã là hành động “hiền lành” nhất của ông ta rồi. Wenners thường xuyên bị cha ruột đánh đập tàn bạo đến mức còn không có sức dậy uống nước. Nhưng sang ngày hôm sau, cô ấy vẫn phải bò dậy làm việc, nếu không thì càng phải chịu đựng bão táp phong ba dữ dội hơn.

Mỗi ngày, cô ấy chỉ được ăn lại cơm thừa canh cặn của Griffiths; Không thể đến trường, bởi vì quá tốn kém; Không thể sử dụng thuốc trong tiệm thuốc để chữa trị vết thương trên người, bởi vì cô ấy chỉ là một đứa con gái thấp kém; Chưa bao giờ được cho tiền tiêu vặt dù chỉ là một đồng cỏn con…

Không biết từ khi nào, Wenners đã rơi nước mắt đầy mặt. Từ nhỏ đến lớn, không biết cô ấy đã khẩn cầu biết bao nhiêu lần, luôn hy vọng rằng sẽ có một ai đó đến mang cô ấy rời khỏi cuộc sống khốn khổ này.