Thông tin gây sốc khiến cho Wenners phải liên tục ho khan vài cái, một lượng lớn máu tươi đã trào ra từ khóe miệng của cô ấy. Faye cau mày, lập tức lấy nước ép cỏ Hồng Tinh trong túi ra và rót vào miệng Wenners.
Đây vốn dĩ là phần ăn đóng gói mang theo của Faye – Bánh sandwich và nước ép cỏ Hồng Tinh. Cô định mang theo để đề phòng sẽ cảm thấy đói bụng trên đường nhưng bây giờ may thay đã mang lại lợi ích bất ngờ.
Tuy rằng nước ép chỉ tương đương với một lọ thuốc hồi máu nhỏ có cấp bậc rất thấp, nhưng mà, Wenners cũng chỉ là một bé gái mới mười một, mười hai tuổi thôi. Ngoài ra, cô bé còn bị suy dinh dưỡng lâu năm, trong thân thể không có ma lực gì nên giá trị giới hạn của cột máu chắc hẳn cũng cực kỳ thấp.
Nếu như để Wenners dùng một lọ thuốc Trị Liệu có công hiệu mạnh thì e rằng cô bé sẽ do bồi bổ quá độ mà đột tử mất, loại thuốc cấp thấp như nước ép cỏ Hồng Tinh là phù hợp nhất rồi.
Wenners còn chưa kịp hoàn hồn sau thông tin đáng sợ kia thì đã bị rót nước đầy miệng.
Xong rồi, trái tim của cô ấy lập tức rơi xuống đáy vực, Ma Nữ sẽ chỉ mang đến tuyệt vọng và tử vong. Có lẽ cô ấy sẽ phải chết tại chỗ này rồi…
Hả?
Một cảm giác kỳ lạ đang lan truyền khắp thân thể, Wenners phát hiện ra cảm giác lạnh lẽo bao phủ thân thể đã dần dần biến mất, nhiệt độ cơ thể đã tăng trở lại, miệng vết thương trên người cũng không còn quá đau như trước nữa.
Đặc biệt là phần ngực và bụng, vừa nãy còn đang đau đớn như vừa bị xe ngựa nghiền qua người mà giờ đây đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Wenners thở dốc, thử chầm chậm chống tay ngồi dậy. Cô ấy thật sự có thể ngồi dậy này!
Faye cười tủm tỉm nhìn một loạt hành động của cô ấy. Ánh trăng như phủ lên trên mái tóc màu xám của Wenners một tầng màu bạc lấp lánh, trông cô ấy lúc này đã rạng rỡ hơn nhiều, hoàn toàn không còn vẻ tái nhợt yếu ớt vừa rồi nữa.
Wenners đặt tay lên trước ngực, quỳ rạp chạm trán xuống nền đất bên dưới.
“Cảm ơn ngài, nếu không có ngài thì tôi bây giờ chắc hẳn đã chết ở đây rồi.”
Cô gái sử dụng xưng hô tôn kính với giọng điệu cực kỳ kính trọng. Bây giờ, Wenners đã không còn sợ hãi thân phận mà Faye vừa tiết lộ khi nãy nữa. Bởi vì, trên đời này không có bất cứ chủng tộc nào hay người nào có thể đáng sợ hơn người cha ruột của cô ấy.
Huống hồ, cô gái đứng trước mặt đây còn vừa mới cứu sống cô ấy!
Những đứa trẻ từ khi còn nhỏ đã được người lớn reo rắc hạt giống sợ hãi Ma Nữ, chôn sâu định kiến đó dưới đáy lòng của mỗi người. Mỗi khi nghe thấy hai chữ “Ma Nữ” thì phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là lập tức bỏ chạy.
Vào giây tiếp theo, cô gái xa lạ đã đỡ Wenners ngồi dậy.
“Cô đừng hoạt động lung tung.” Faye nói: “Vết thương trên người cô còn chưa lành hẳn đâu.”
Nước ép cỏ Hồng Tinh chỉ có thể hỗ trợ Wenners phục hồi được một nửa trạng thái lúc ban đầu thôi. Trên người cô bé này thật sự có quá nhiều vết thương nặng, ngoài ra, cơ thể cũng bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài nên muốn khôi phục sự khỏe mạnh hoàn toàn thì còn cần điều trị thêm một khoảng thời gian nữa mới được.
Hay là bắt đầu điều trị bằng thuốc Trị Liệu cấp bậc Kém nhỉ?
Tầm mắt âm u của Faye đã chuyển về phía quầy thuốc chỗ gian nhà trước của tiệm thuốc. Nơi đó đang loáng thoáng truyền ra âm thanh nói chuyện ồn ào của Griffiths và khách hàng.
“Không…” Wenners nhìn theo ánh mắt của cô và toàn thân đã run rẩy một chút theo bản năng: “Cha của tôi… rất nguy hiểm… Ý tôi là, trước kia đã từng có một cô bé nhỏ tuổi thích chơi trước cửa nhà chúng tôi. Về sau… về sau tôi chưa từng gặp lại cô bé đó một lần nào nữa.”
Cha mẹ của cô bé kia còn từng đến tiệm thuốc để tìm con nhưng bọn họ là gia đình nghèo khổ nổi danh trên thị trấn. Do đó, bọn họ chẳng thể nào đấu lại được với Griffiths.
Ông ta chỉ cần chống chế rằng bản thân chẳng có liên quan gì đến chuyện đó rồi tiêu tiền mời hai gã Tăng Lữ đến giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng.
Về sau, tất cả mọi người đều nói rằng cô bé nhỏ tuổi kia đã tự chạy ra ngoài rồi đi lạc. Nhưng mà, bản thân Wenners biết rằng cô bé đó thật sự đã bị Griffiths bán đi rồi.
Bởi vì, vào thời điểm đó, trong nhà kho đã thiếu mất một thùng hàng đựng nguyên liệu lớn. Vậy mà, Griffiths vốn keo kiệt lại hoàn toàn không thèm trừng phạt cô ấy, thậm chí, còn không đề cập đến chuyện này.
Ngoài ra, ở khoảng thời gian đó, trong nhà thường xuyên đón tiếp một nhóm thương nhân ghé thăm. Bọn họ đã đưa cho Griffiths rất nhiều tiền nhưng mặt ngoài thì lại không thấy mang đi bất cứ thứ gì.
“Hơn nữa, cha tôi còn đến tu viện mua rất nhiều… rất nhiều thứ kỳ lạ…”
Wenners không biết mấy thứ sáng lấp lánh kia cụ thể là gì, nhưng mà, từ vài lời trò chuyện qua lại của cha mình thì cô ấy đoán rằng những thứ kia nhất định là mấy đồ vật có công dụng không tốt cho chủng tộc Bóng Tối.