Còn chưa đến cửa tiệm thuốc thì Faye đã nghe thấy tiếng mắng chửi kinh thiên động địa truyền ra.
“Tay chân không sạch sẽ này! Trộm tiền của tao này! Tao đánh chết mày, đồ đê tiện! Quả nhiên mày cũng ti tiện giống hệt con mẹ đã bỏ trốn của mày! Đồ ăn hại! Thứ rác rưởi chẳng làm nên trò trống gì!”
“Không, không phải đâu, cha! Là do giá tiền rượu, giá tiền rượu tăng!! Cha, cha! Đừng đánh nữa! Con không, không hề giấu tiền, tiền của cha!”
“Câm miệng đi, đồ ngu xuẩn! Đàn bà đều giống nhau cả thôi! Nếu không phải tao cho mày cơm ăn mỗi ngày thì giờ đây cũng không biết mày đã chết ở xó xỉnh nào rồi! Thật sự nhìn thấy là phiền!”
“Khóc, khóc, khóc, khóc, mày chỉ biết khóc thôi hả?! Nhanh chân đi sửa sang lại các nguyên liệu điều chế trong kho đi! Đúng là thứ ghê tởm, đáng khinh!”
Ông chủ tiệm thuốc mập mạp hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi cầm bình rượu đặt bên cạnh lên, xoay người quay trở về quầy thuốc. Chờ đến khi Faye trèo lên bức tường cạnh nhà kho phía sau thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng cô đơn lẻ loi của cô bé Wenners đang run rẩy chống tay đứng lên.
Griffiths ra tay cực kỳ tàn nhẫn khiến toàn thân cô bé Wenners đầy vết bầm tím và vết thương trầy xước. Nơi bị thương nghiêm trọng nhất của cô bé chắc hẳn là phần lưng, có thể là xương sườn đã bị gãy hoặc xô lệch nên da thịt ở nơi đó đã bị xoắn cong nhìn khá vặn vẹo.
Nỗi đau đớn tột độ khiến cho cô gái gầy yếu dù cố đứng lên vài lần nhưng đều thất bại. Máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, chảy tràn khắp mặt. Wenners như một con chó hoang không có nhà để về, nằm co người bên dưới bức tượng của một vị Chúa Trời.
Người cha ruột của cô ấy đã ra tay đánh cô chết khϊếp ngay trước mặt bức tượng của vị Chúa Trời được cho là vô cùng từ ái kia.
Loại chuyện như này gần như đã xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Ánh trăng bạc rải xuống dưới, như đang phủ lên không khí bao bọc quanh cô bé một sự yên tĩnh chết chóc và đáng sợ.
Trong khoảnh khắc này, sự tuyệt vọng như một cơn thủy triều dâng lên, nhấn chìm cô bé Wenners nhỏ bé. Không ai đến giúp cô bé cả, hết thảy mọi lời cầu khẩn mà cô bé thành tâm cầu nguyện đều vô ích. Cô ấy sẽ bị như này mỗi ngày cho đến khi bị đánh chết.
“Kẻ lừa đảo…” Wenners mở to cặp mặt trống rỗng vô hồn, nhìn về phía bức tượng của vị Chúa Trời sừng sững trước mặt.
“Luôn nói rằng Chúa yêu thương con người trên thế gian… Kẻ lừa đảo…”
“Chúa yêu thương con người trên thế gian, nhưng mà, Chúa sẽ không yêu thương con người vô dụng đối với ông ấy.”
Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ truyền đến từ phía sau. Wenners quay đầu lại một cách khó khăn, nhìn thấy trên bờ tường cao cao có một cô gái đang ngồi vắt vẻo.
Cô gái kia mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc dài màu xám được tết thành bím tóc nhỏ. Nhìn từ ngoại hình thì cô gái kia có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Wenners nhưng sự u ám nơi đáy mắt của cô gái này đã mang lại cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều so với khi Griffiths nổi giận.
Trong hai kiếp sống, chưa bao giờ Faye cảm thấy tức giận như bây giờ. Có thể nói, mỗi một câu, mỗi một hành động của Griffiths đều đang xé toạc dây thần kinh kiểm soát sự bình tĩnh của cô.
Phụ nữ thì làm sao vậy? Giới tính chưa bao giờ là một tội lỗi, càng không phải là lý do để bọn họ phải chịu đựng sự ác ý đến từ người khác!
Ánh mắt u ám bễ nghễ nhìn xuống Wenners nhỏ bé đang nằm trên mặt đất, Faye mỉm cười hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”
“Nếu như Chúa Trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô thì có muốn thử nói cho ta nghe không?”
Cái gì vậy… Rõ ràng là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn cô ấy nữa mà…
Ánh sáng hy vọng vừa lóe lên trong đôi mắt của Wenners đã nhanh chóng bị dập tắt. Tuy rằng cô ấy khẩn thiết hy vọng rằng sẽ có người vươn tay ra giúp đỡ cô ấy, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng cô ấy muốn kéo một đứa trẻ khác xuống địa ngục cùng mình.
Griffiths chỉ để ý đến tiền, hơn nữa, tiệm thuốc cũng thường xuyên đón tiếp các thương nhân đi ngang qua ghé thăm. Cho nên, dần dần, tiệm thuốc này cũng không còn chỉ làm công việc kinh doanh bán thuốc nữa.
Nếu như một bé gái xinh đẹp bị Griffiths bắt được thì rất khó tưởng tượng được cô bé này sẽ có kết cục khủng khϊếp như thế nào. Wenners chậm chạp chuyển động con ngươi sang bên: “Đi đi… Tránh xa nơi này… Đừng… cô… đừng quản!”
Tuy nhiên, Wenners bé nhỏ còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy cô gái xa lạ kia bỗng nhiên rút ra một cây quyền trượng ngắn từ phía sau lưng. Một quầng sáng màu tím sẫm xuất hiện và ngay sau đó, một bóng hình quỷ quái trông cực kỳ khủng bố, toàn thân đen xì đã hiện ra!
Bóng dáng quỷ quái này vòng tay ôm cô gái lên, nhảy xuống từ trên bờ tường cao cao kia và hạ cánh xuống ngay trước mặt Wenners!
“Vì sao chứ? Thay vì tin vào loại tín ngưỡng như vật chết vô dụng này…”
Trong ánh mắt cực kỳ khϊếp sợ của Wenners, quyền trượng đã được cô gái kia vung mạnh lên, đập thẳng vào bức tượng Chúa Trời bên cạnh, tạo ra âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo.
“… Chẳng bằng hãy tin tưởng ta, ít nhất Ma Nữ bây giờ có thể cứu cô ngay, không phải sao?”
Ma, Ma Nữ!
Wenners lập tức trợn to cả hai mắt!