Chương 43: Bà Dororo

Faye thử vung quyền trượng lên và một Tử Linh đứng gần cô nhất đã ngay lập tức bị hút vào. Dấu khắc hình khuôn mặt có đặc điểm như phái nam cũng ngay tức khắc xuất hiện một vạch kẻ bên trong, trở nên sống động hơn nhiều.

Cô thử lại với cách thức tương tự, hút hết mấy con Tử Linh ở xung quanh trở lại quyền trượng. Tổng cộng có năm con Tử Linh, có nam có nữ. Khi hạ quyền trượng xuống thì Faye cảm nhận được một sự liên kết mỏng manh giữa cô và các Tử Linh nằm trong thân trượng.

Chúng nó có vẻ khá căng thẳng và nhút nhát, giống như những con ốc sên nhỏ ngập ngừng vươn “râu” về phía trước để thử thăm dò vị chủ nhân mới. Sau đó, cả đám Tử Linh mới rụt rè tự giới thiệu về năng lực riêng của từng người một và các cảm xúc của chúng nó.

Năm tên thuộc hạ đều có khả năng theo dõi và nghe lén chuyên nghiệp. Sức chiến đấu có thể không có mấy nhưng khả năng hại người vẫn là siêu cao, đặc biệt là con Tử Linh từng bám trên cổ Faye. Ngoài ra, còn có cả Tử Linh am hiểu công kích tinh thần, còn có…

Đột nhiên, Faye tạm dừng toàn bộ động tác, nhìn về phía một khe rãnh xuất hiện trên dấu ấn hình mặt người kia. Năng lực của nó là… “Chết thay”?

“Khi chủ nhân bị tấn công, tôi có thể chết thay ngài một lần, sau đó, tôi sẽ tự động tiêu tán.”

Giọng nói già nua quen thuộc vang lên trong đầu Faye. Cô khó có thể tin nổi, lập tức thả con Tử Linh này ra và quả nhiên đã nhìn thấy được một bóng dáng thân quen trong trí nhớ của mình!

“Bà Dororo?!”

Tuyệt thật, NPC ẩn giấu trong Rừng Rậm Sâm Lâm, NPC đã giúp đỡ vô số người chơi mới – Bà Dororo tốt bụng mà cô vẫn luôn đau khổ tìm kiếm, hóa ra lại là một con Tử Linh thuộc hạ của một tên Tử Linh Ca xui xẻo sao?! Còn là vật tế thần nữa!!

Faye trợn mắt há hốc mồm. Điều này sao có thể xảy ra chứ?!

Bà Dororo chính là ngọn hải đăng soi đường trong thời kỳ mới làm quen với trò chơi của cô mà! Chính bà ấy đã chiếu sáng con đường tăm tối lúc ban đầu để cô có bước đệm trở thành một quái vật cày cuốc miệt mài đấy!

Làm sao mà một NPC tốt bụng như vậy – mang lại nhiều lợi ích như thế, lại trở thành một vật tế thần, bước lên con đường chết thay cho người khác chứ?!

Faye ngay tức khắc lục lọi túi đồ của tên Tử Linh Ca kia, cố gắng tìm xem có đồ vật nào giúp cải thiện tình hình này không.

Chẳng bao lâu sau, cô đã tìm ra được ba đồng vàng, một đồng xu hơi bẩn có bề ngoài trông khá kỳ lạ, một tấm bản đồ, một quyển sổ ghi chép dày cộp có ghi lại rất nhiều chú ngữ Ma Pháp Đen, một ít đồ ăn và nước uống.

Phải nói rằng, tên Tử Linh Ca này có lẽ đã bị săn lùng cực kỳ gắt gao. Nếu không thì cũng sẽ không đến mức đã chuyển chức rồi mà trong túi chỉ có vài món đồ lặt vặt như này. Ngay cả trang bị và công thức điều chế cũng không có cái nào.

Cô tiện tay trút hết tất cả đồ vật tìm được sang túi mình, mở ra quyển sổ ghi chép, tìm được chú ngữ giải trừ khế ước Tử Linh rồi cầm lấy quyền trượng, nhắm mắt bắt đầu niệm chú.

Đây là lần đầu tiên Faye thành công cảm nhận được ma lực trong cơ thể, khá mới lạ nhưng lại vô cùng trôi chảy. Cô dẫn đường ma lực truyền sang thân trượng rồi hội tụ lại ở viên ngọc quý trên đỉnh.

Một lúc sau, trên đỉnh quyền trượng đã tỏa ra một quầng sáng màu tím nhạt.

“Khế ước được giải trừ, linh hồn đã được trả lại cho bạn.”

Không khí âm trầm chết chóc bao bọc quanh linh hồn bà Dororo đã tiêu tán toàn bộ. Khuôn mặt già nua của một linh hồn trong trẻo đã dần dần xuất hiện, ngơ ngác nhìn về phía cô.

“Bà không cần phải trở thành thuộc hạ của bất cứ kẻ nào.” Faye giải thích ngắn gọn một cách nghiêm túc và chân thành: “Khu rừng rậm này tạm thời đang được các Ma Nữ chăm sóc, ma lực dồi dào sung túc. Bà có thể ở lại đây nuôi dưỡng linh hồn của mình, ma lực tràn ngập ở nơi này sẽ giúp bà từ từ lấy lại trí nhớ và khả năng tự tư duy.”

Một khi đã ký kết khế ước trở thành Tử Linh thuộc hạ thì coi như đã trở thành vũ khí của Tử Linh Ca, không còn khả năng có tư duy và suy nghĩ riêng được nữa.

Nhưng mà, bây giờ khế ước đã được giải trừ rồi. Chỉ cần bà Dororo có thể chăm chỉ hấp thu ma lực xung quanh thì linh hồn của bà ấy sẽ từ từ được hồi phục, ý thức cũng sẽ trở nên tỉnh táo hơn.