Chương 4: Ma Nữ

Khi quét dọn văn phòng viện trưởng thì Faye đã cố ý lén lút học tập cách viết trang trọng trên các văn bản được đặt ở văn phòng. Lần này, cô đều dùng hết toàn bộ các ngữ pháp đã học lỏm để viết thư tự tiến cử, hy vọng hiệu quả có thể tốt hơn mấy chục lần trước.

Faye lẳng lặng thở dài. Kể từ khi hiểu biết đôi chút về quy định pháp luật ở thế giới này thì cô đã không tiếc công sức gửi đi các lá thư đến tất cả các học viện mà cô có khả năng được nhận vào.

Nếu như lúc đầu ngữ pháp diễn đạt không được tốt lắm thì Faye sẽ liều mạng học tập thêm. Rồi sẽ đến một ngày, sẽ có một học viện nào đó nguyện ý cho cô một cơ hội – Một khả năng có thể thoát khỏi hiện trạng khốn cùng này, một cơ hội có thể sống đàng hoàng, thể diện!

Mẹ nó, cô không bao giờ… muốn ăn khoai tây nghiền nữa!!

Faye luôn chờ đợi với niềm tin mãnh liệt, chờ… bất kể là học viện gì cũng được, cho dù có rách nát te tua như trại trẻ mồ côi này cũng được – Chỉ cần có thể đồng ý nhận cô vào học là được!

Faye lại thay đổi thêm vài cái que củi nữa, viết thêm hai lá thư gửi đến hai học viện khác. Sau đó, cô gấp gọn các lá thư này một cách vô cùng cẩn thận để cất đi, chuẩn bị chờ sang ngày mai, khi đến nhà bà Priscilla làm việc thì sẽ gửi đi một thể.

Nhưng vào lúc này, phần ngực của Faye đột nhiên nổi cơn đau dữ dội. Que củi trên tay rơi xuống đất, ánh trăng trên đầu bị tầng tầng mây đen che khuất trong tích tắc. Cô ôm ngực ngã quỵ về phía trước, nhưng cơn đau điếng trong dự đoán khi ngã xuống đất lại không phát sinh.

Một bàn tay có làn da tái nhợt đã xuyên qua các song sắt trên cửa chính, vững vàng đỡ được cô.

Faye ngạc nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy có một người phụ nữ bất thình lình đứng ở trước cửa chính. Một người phụ nữ kỳ lạ, cầm theo một chiếc ô màu đen, đột ngột xuất hiện ở đối diện, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt.

Chiếc váy ren màu đen sang trọng được giấu một phần trong bóng tối. Rõ ràng chỉ có một chiếc cửa song sắt ngăn cách giữa hai người bọn họ nhưng Faye lại cảm thấy người phụ nữ kia như đang chìm trong một đám sương mù mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt được.

“Cảm ơn ngài…” Faye lảo đảo một chút mới đứng vững được, lắp bắp nói ra vài từ mới của thế giới xa lạ mà cô mới học được, sau đó, vô thức cúi đầu nhìn xuống ngực mình theo bản năng.

Nơi đó hoàn toàn không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa, giống như hết thảy những gì diễn ra lúc nãy đều là ảo giác của cô thôi vậy. Đây là chuyện gì thế?

“Quý cô Faye – L thân mến, hình như bạn có vẻ hơi khác so với lúc kiểm tra đo lường ma lực.”

Người phụ nữ kia rút tay về, giọng nói truyền ra từ bên dưới chiếc ô tán rộng màu đen kia.

“Nhưng mà, ấn ký của ma nữ vẫn còn đó nên chứng tỏ tôi đã không tìm nhầm người.”

Faye ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía người phụ nữ kia… A? Gì??

Dưới tán ô, đôi môi đỏ mọng cực kỳ xinh đẹp kia đã hơi cong lên thành một nụ cười mỉm.

“Tôi đến đây để thông báo cho cô biết: Faye – L thân mến, kết quả lần kiểm tra đo lường ma lực trước đó của bạn rất tốt, cho nên, chúng tôi chấp thuận tuyển bạn trở thành học sinh mới của học viện Ma Nữ năm nay.”

Ngón tay tái nhợt cầm một lá thư đưa đến trước mặt cô, bên trên có in một huy hiệu màu đen xa lạ…

Là một hình tam giác ngược, giống y như đúc vết sẹo trên ngực của Faye. Nhưng mà, lúc này đây, cô lại chẳng hề để tâm đến chuyện này, bởi vì tất cả sự chú ý của Faye đều đang dồn về dòng chữ in bên ngoài phong bì thư kia.

[Thông báo nhập học của học viện Ma Nữ]

Đây là lá thư thông báo nhập học của một học viện chính quy! Tuy rằng cô cũng không nhận thức vài chữ đằng trước, nhưng mà, những ký tự đằng sau thì cô vừa mới nhìn thấy vào sáng nay ở nhà của bà Priscilla!

Sẽ không thể sai được, rốt cuộc cô cũng được đi học rồi sao?! Đây là người phụ nữ thần tiên tốt bụng nào đây!!!

Faye siết chặt quần áo trước ngực, trước mắt chợt chòng chành, choáng váng!

“Đi…”

Đầu ngón tay của cô đã trở nên trắng bệch vì nắm quá chặt, cổ họng khô rang, giọng nói đứt quãng, nói ra những âm thanh như tiếng gõ vào một cái chiêng bị nứt.

Tuy vậy, cô đã không chút do dự dùng cả hai tay nắm chặt lấy song cửa ngay tức khắc, như là một tù nhân tử hình bị nhốt trong ngục tối hơn hai mươi năm rốt cuộc cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

“Tôi đi…!”