Chương 36: Nâng Cao Trí Thông Minh

Đã lên kế hoạch xong xuôi nhưng hôm nay, Faye còn phải đi học đã.

Trong sách giáo khoa của lớp học Ma Pháp quả thật ghi dày đặc toàn chữ là chữ. Faye đọc vài dòng thôi mà cảm giác như đang nhìn thiên thư vậy, đầu óc choáng váng chẳng hiểu gì cả.

Cho nên, sau khi trở lại ký túc xá, cô đã không chút do dự uống cạn hết lọ thuốc Trí Lực chất lượng Ưu Tú kia. Sau đó, khuôn mặt của cô bắt đầu vặn vẹo, nhăn nhó.

Trước đó, Faye đã từng uống nước ép cỏ Hồng Tinh, tương đương với một loại thuốc thêm máu nhỏ cấp bậc thấp nhất ở trong trò chơi. Hương vị không thể nói là thơm ngon gì nhưng có chút ngọt nhẹ tự nhiên của cây cỏ, cũng không khó uống lắm.

Tuy nhiên, thuốc Trí Lực thì lại hoàn toàn khác hẳn. Sau khi uống xong, ngay tức khắc, Faye đã cảm thấy toàn thân như đang bị dìm trong một dịch nhầy lô hội nhớp nháp và hôi hám. Cô phải cố gắng lắm mới không ọe ra theo phản ứng sinh lý thông thường.

… Hóa ra muốn nâng cao trí thông minh thì lại phải trả giá thảm thiết và đau khổ như này sao!

Faye vừa dùng chăn bịt kín miệng mình lại, vừa bặm chặt môi. Bởi vì cô có thể cảm giác được thân thể của mình đang từ từ biến đổi.

Không phải là kiểu chỉ có một thông báo hiện lên chớp nhoáng “Trí Lực +20” như trong trò chơi mà là giống như đang có vô số bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn và vần vò não bộ của cô.

Faye đổ mồ hôi đầm đìa, đầu óc mơ màng, cứ như vậy mà chìm vào hôn mê.

Đến lúc trời hửng sáng, khi những chú chim ở Vực Sâu cất cao tiếng hót lanh lảnh thì Faye mới đột nhiên mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là đỉnh màn màu vàng đen, chăn và đệm bên dưới ướt đẫm như vừa bị dội nước, chiếc váy trơn đen trên người tỏa ra một mùi hôi cực kỳ khó ngửi. Quyển sách “Chú giải những điều cơ bản về triển khai ma pháp” đang được lật mở ở một trang ngẫu nhiên nào đó trong tầm tay cô.

Hả? Khoan đã? Faye chầm chậm xoay đầu sang bên cạnh, nhìn về phía quyển sách giáo khoa đặt bên kia.

Cô… có thể xem hiểu tên ghi trên bìa sách à?

“Chết tiệt… Sớm muộn gì cũng có một ngày… mình sẽ ra lệnh cho kỵ sĩ trưởng bắn chết cái con chim ồn ào kia!”

Từ chiếc giường kê phía đối diện truyền đến tiếng lầm bầm mắng mỏ của người bạn cùng phòng. Cô con gái của bá tước bị làm phiền bởi tiếng chim hót đã oán giận vài câu rồi lại xoay người ngủ tiếp.

Faye lẳng lặng chớp mắt vài cái rồi vùi mặt vào gối.

A a a a! Vừa rồi cô đã nghe hiểu được toàn bộ lời nói của bạn cùng phòng!

Mỗi một từ mà người bạn cùng phòng vừa nói ra thì cô đều nghe thấy cực kỳ rõ ràng và đều hiểu được. Không hề giống như lúc trước, nghe bọn họ nói chuyện mà thấy gian nan như nghe bài kiểm tra tiếng anh vậy.

Lúc này đây, cô có thể nghe hiểu được như nghe tiếng mẹ đẻ!

Mẹ nó, rốt cuộc cô cũng không còn là đứa chậm phát triển nữa! Không hổ danh là thuốc Trí Lực chất lượng Ưu Tú!

Vì để xác minh hiệu quả của lọ thuốc Trí Lực rốt cuộc đến mức nào thì Faye đã nhanh chóng bật dậy và lật đọc quyển sách giáo khoa mới.

Hóa ra, cũng không phải là cô có thể tự động thông hiểu tất cả các chữ cái của ngôn ngữ bên thế giới này. Mà là, trước đó, khi cô đọc qua những lời giải thích chi tiết về những chữ cái vỡ lòng trong quyển sách đầu tiên thì tất cả nội dung đó đều như được khắc vào trong đầu cô.

Một khi nghe thấy chữ cái tương tự thì não bộ sẽ tự động tìm kiếm được nội dung tương ứng trong trí nhớ và phiên dịch ra ngay.

Từ lúc sinh ra đến giờ, Faye chưa bao giờ cảm thấy đầu óc của mình minh mẫn đến thế này. Bất kể là năng lực học tập hay là khả năng ghi nhớ, tất cả đã được cải thiện lên vài cấp bậc một cách cực kỳ rõ ràng.

Tuy nhiên, cũng không phải mọi việc ở buổi sáng ngày hôm nay đều là chuyện tốt. Tử Linh trên cổ cô lại nặng thêm rồi, còn trở nên lạnh giá hơn nữa.

Có lẽ là do cô đã trì hoãn cả một ngày trời nên tên Tử Linh Ca kia đã tức giận. Hiện tại, Faye giống như đang khiêng một xác chết bị đông đá vậy, từng bước đi đều cực kỳ gian nan và khó nhọc.

Cô đờ đẫn bò xuống giường, nhích từng bước nhỏ đi rửa mặt rồi lại khó nhọc đổi một bộ chăn ga gối đệm mới.

Bữa sáng đã đặt trước từ tối hôm qua: Đầu và chân ếch sốt nấm – Sau khi đã đọc hiểu chữ viết thì đây là cái món gì vậy? Hai quả trứng chim Gào Thét và thêm một ly sữa ấm.

Trứng của chim Gào Thét có kích thước bằng với một quả trứng vịt, đã được luộc chín. Faye nhanh chóng ăn một quả rồi nhét một quả vào túi, chờ đến khi đi học nửa buổi sẽ lấy ra ăn như một bữa phụ.

Còn đầu và chân ếch… Ặc… Thôi quên đi, ăn ngon là được!

Tử Linh của tên Tử Linh Ca kia khiến sắc mặt của Faye trông cực kỳ khó coi. Cô chầm chậm di chuyển về phía phòng học, động tác trông cực kỳ buồn cười, thu hút không ít sự cười nhạo.

“Xem tư thế đi đường của cô ta kìa, nhìn ngốc thật đấy! Em trai vừa mới biết đi của tôi còn đi giỏi hơn cô ta.”

“Thông cảm cho người ta đi! Dù sao đầu óc của người ta cũng không được tốt lắm! Chẳng phải chuyện chân tay vặn vẹo cũng là điều hiển nhiên sao? Ha ha ha…”

Faye đã nâng cao trí thông minh lạnh lùng liếc nhìn mấy người khoái trá cười to kia một cái, chân thấp chân cao ngay tức khắc đi về phía mấy người đó.

Các cô gái đang chế nhạo sau lưng kia hoàn toàn không thể ngờ được Faye lại có hành động như vậy. Chờ đến khi phản ứng lại thì cô đã tông thẳng cả người vào bọn họ rồi!

Đó là thân thể đang vác một Tử Linh siêu nặng trên vai đấy! Chưa nói đến cái lạnh âm cực độ thì thân thể của cô hiện giờ đang có trọng lượng vượt quá định mức thông thường!

Các cô gái la hét thất thanh khi bị cô tông thẳng vào. Có hai người thậm chí còn bị giẫm đạp lên khi ngã xuống, trên làn váy đen trơn toàn là dấu chân bẩn thỉu, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của bọn họ cũng bị làm cho lộn xộn, rối tung.

Cuối cùng, các thiếu nữ bị thân thể nặng trịch như một quan tài băng của Faye ủi một đường, run rẩy mắng mỏ: “Vì sao cô ta lại nặng vậy chứ! Như một bồn tắm lớn vậy!”; “Điên… Kẻ điên!”.

Rồi sau đó, tất cả đều cắm đầu chạy đi không dám quay đầu lại. Chỉ để lại Faye lảo đảo chống tay dựa vào tường để đứng vững, khóe miệng hơi nhếch cao.