“Chậm chạp quá vậy!” Thấy khách hàng đã rời đi nên Griffiths cũng không cần phải e ngại gì nữa… Ông ta chửi ầm lên: “Khó trách mọi người đều nói con gái là thứ hàng hóa phải bù thêm tiền! Mày và con mẹ đã bỏ trốn của mày đúng là đồ ăn hại như nhau!”
“Nguyên liệu mới nhập trong kho còn chưa được kiểm kê xong? Cơm tối cũng chưa nấu?! Rốt cuộc mày đã làm cái gì đến giờ vậy?!”
Như thể mắng mỏ còn chưa khiến ông ta thỏa mãn, Griffiths còn đứng dậy đập mạnh vào lưng của Wenners bé nhỏ một cái đau điếng.
“Nhanh tay lên! Đồ lười biếng! Nhanh chóng dọn dẹp cho xong hàng hóa ở kho phía sau đi! Còn cút đi mua rượu cho tao nữa!”
Cô gái đứng trên cây thang cao vì bị vỗ mạnh một cái nên thân thể mất đi thăng bằng, ngã dụi xuống đất!
“Ngu xuẩn! Nếu mày là một đứa con trai thì sẽ không đến mức không làm nổi mấy việc nhỏ nhặt này rồi! Đáng lẽ tao nên bán mày đi rồi mua về một thằng nhóc nhanh nhẹn mới đúng!”
Thân thể mập mạp của Griffiths đứng sừng sững trước mặt Wenners, giống như một ngọn núi cao cực kỳ đồ sộ. Wenners hoảng sợ ngửa đầu nhìn lên, liên tục xin lỗi và chầm chậm đứng dậy, quay lưng về phía Griffiths.
Hỡi Chúa trên cao… Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Wenners.
Đầu của cô ấy hơi chúi xuống đất, trước mắt chòng chành như say sóng vì bị ngã khá nặng, tuy vậy, thân thể gầy gò kia vẫn phải lảo đảo dịch từng bước chân đi về phía kho hàng ở sân sau để bê những thùng hàng nặng trịch xếp vào trong.
Cô ấy không thể bị bán được… Vì để có thể bán được càng nhiều tiền hơn thì Griffiths chắc chắn sẽ không bán cô ấy vào một nơi đứng đắn nào đó đâu.
Phía sau cửa hàng thuốc là một khoảng sân nhỏ được sắp xếp gọn gàng, ở giữa sân có đặt một bức tượng đẹp đẽ, cực kỳ tinh xảo và quý giá.
Đây là bức tượng Chúa Trời được Griffiths tốn rất nhiều đồng vàng để mua từ tu viện về. Trên cái bệ lộng lẫy, xa hoa là một bức tượng nửa người, điêu khắc hình ảnh của một vị Chúa Trời cao quý và thánh thiện.
Biểu cảm trên khuôn mặt của vị Chúa Trời kia vĩnh viễn là sự từ bi và thương xót, như một người Cha hiền lành có thể giải quyết tất cả nỗi tuyệt vọng trên đời này.
Wenners quỳ xuống trước bức tượng, nước mắt làm ướt đẫm cái bệ đỡ bên dưới.
Cầu xin Chúa rủ lòng thương… Có thể nào giúp đỡ cô ấy được không… Cô gái đáng thương mỗi ngày đều sẽ quỳ gối ở chỗ này, tuyệt vọng khẩn cầu.
Vào những lúc Griffiths chỉ cung cấp cho cô gái một ít cơm thừa canh cặn rồi bắt cô bé làm đủ mọi công việc cho đến tận đêm khuya vẫn chưa thể làm xong. Vào cả những khi ông chủ tiệm thuốc nghiện rượu kia say mèm thì sẽ có khuynh hướng bạo lực, không ngừng đánh đập cô bé.
Hết lần này đến lần khác, cô gái bé nhỏ đều chân thành cầu nguyện, tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ của vị Chúa trên cao, hy vọng Chúa Trời thiêng liêng có thể chìa tay giúp đỡ cô bé dù chỉ là một chút ít.
Nhưng mà, bức tượng kia chỉ mỉm cười nhìn xuống và cuộc sống của cô ấy vẫn tiếp tục tồi tệ hơn mỗi ngày. Cô bé bị đánh đập ngày một thường xuyên hơn, các Tăng Lữ ở tu viện không bao giờ liếc mắt nhìn cô bé một cái, viện trưởng ở trại trẻ mồ côi thì từ chối giúp đỡ vì cô ấy là đứa trẻ có cha mẹ.
Wenners quỳ bò trên mặt đất, mọi bộ phận trên cơ thể cô ấy lúc này đều đang cực kỳ đau đớn.
“Ai cũng được…” Cô gái ôm mặt khóc nức nở, nước mắt chảy thành dòng từ kẽ tay, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
“Ai có thể đến giúp tôi với…”
*
Faye không hề hay biết gì về những chuyện phát sinh sau đó. Ngay sau khi rời khỏi tiệm thuốc, cô đã nhanh chóng di chuyển về ngõ Gold như một linh hồn lang thang trong đêm tối.
Cảm ơn trời đất, lần giao dịch này không tốn quá nhiều thời gian và cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Trên hành lang dài thỉnh thoảng có vài học sinh qua lại nhưng cũng không có ai để ý đến một người đang đi ra từ một phòng ký túc xá cả.
Cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập nhanh “thình thịch” của mình, Faye tỏ vẻ bình thản lại mở cửa ký túc xá ra và bước vào trong. Lúc này, cô đã tháo chiếc nhẫn kia xuống rồi.
Hill đang tao nhã ngồi trước bàn đọc sách, nghe thấy tiếng động ở cửa thì đã nhẹ nhàng quay đầu lại.
Sau khi phát hiện ra là người bạn cùng phòng đáng ghét quay về thì Hill đã lạnh tanh quay đầu về, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách “Chú giải những điều cơ bản về triển khai ma pháp” đang mở ra trên bàn.
Ngày mai là lớp học Ma Pháp nên các quản gia con rối cũng vừa mới giao sách giáo khoa đến phòng. Hill nắm chặt một góc sách, tại giờ phút này, cô ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: “Đọc! Cô ấy phải đọc nát quyển sách này!”
Hill Wyatt tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào xếp hạng vượt trên mình!
Bạn cùng phòng của cô ấy – Tên ngốc có vấn đề về đầu óc trong lứa học sinh mới, vậy mà, lại trở thành học sinh duy nhất điều chế ra một lọ thuốc cấp bậc Phổ Thông!
Giáo viên hướng dẫn Gaia còn vì vậy mà cộng thêm 10 điểm cho Faye – L!
Phải biết rằng, người đầu tiên hoàn thành được bài tập lớp Ma Dược là Hill Wyatt cô đây cũng chỉ mới được cộng thêm 3 điểm! Bởi vì, lọ thuốc mà cô ấy nộp lên chỉ có chất lượng cấp Kém!
Đôi mắt của Hill đã đỏ hoe, quay lưng với bạn cùng phòng đáng ghét kia và điên cuồng đọc sách.
Cô ấy chắc chắn rằng chuyện Faye hoàn thành được bài tập về nhà với cấp bậc cao như vậy là do người bạn cùng phòng này may mắn mà thôi. Nhưng mà, lớp học Ma Pháp thì sẽ không như vậy, đây là nơi thể hiện năng lực chân chính!
Cho nên, Hill nhất định phải giành được điểm số cao ở lớp học này để bù đắp sự chênh lệch điểm số hiện tại! Hill Wyatt vĩnh viễn chỉ có thể đứng số một mà thôi!
Sự bài xích được người bạn cùng phòng biểu hiện cực kỳ rõ ràng và Faye quả thật là cầu còn không được.
Trước tiên, cô khoanh tròn vào món ăn trên cuộn giấy ma pháp để đặt trước bữa sáng ngày mai – Cuộn giấy bị đánh thức đang có thái độ cực kỳ hùng hổ. Sau đó, cô đã vội vã chạy vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân rồi mới chui vào chăn, nằm chờ đến sáng.
Faye cũng đã nhìn thấy sách giáo khoa mới, nhưng sau khi lật vài trang đầu thì cô cũng phát hiện ra bản thân chẳng thể hiểu nổi một từ nào. Do đó, Faye đã nhanh chóng bỏ cuộc.
Không cần phải vội!