Chương 31: Tiệm Thuốc (1)

Những người này sẽ không trả thêm tiền, hơn nữa, nhìn bộ dạng này thì cũng chẳng thể vớt được chút lợi lộc gì. Các Tăng Lữ còn lâu mới đi quan tâm đến đám người nghèo, đó hoàn toàn là chuyện lãng phí thời gian.

Còn cô gái tên là Faye – L đã bị Ma Nữ mang đi, còn tuyên bố là học sinh trúng tuyển của học viện Ma Nữ thì…

Lúc đầu, bên tu viện đã nâng cao cảnh giác đối với chuyện “hậu duệ của Ma Nữ” này. Nhưng sau đó, khi bọn họ biết được cô gái kia là một đứa trẻ mồ côi có đầu óc không minh mẫn, sống lay lắt ở trại trẻ mồ côi thì sự cảnh giác kia đã ngay tức khắc tiêu tan.

“Chỉ là một đứa trẻ mồ côi ngay cả chữ còn không nhận biết được thôi mà, chẳng thể quấy động được sóng gió gì đâu.”

Các Tăng Lữ còn nói như này: “Cô gái kia cũng hiểu rõ được tình cảnh của bản thân nên cho dù có cho cô ta thêm mười lá gan thì cũng sẽ không dám quay trở về thị trấn Nineveh đâu.”

Có lẽ khi Ma Nữ phát hiện cô gái kia là một đứa ngốc thì sẽ thiêu chết luôn hoặc là vứt bỏ ở xó xỉnh nào đó rồi thì sao? Còn về chuyện học viện chuyên đào tạo Ma Nữ gì đó…

A, mấy lời đồn thổi trong truyền thuyết như này vốn dĩ không thể nào tồn tại đâu!

Bởi vì ai cũng đều biết rằng Ma Nữ luôn là sự tồn tại đơn lẻ, cô độc và sống tách biệt. Ma Nữ sẽ không tụ tập sinh hoạt tập thể như con người đâu nên hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề kia.

Trải qua vài ngày sóng im bể lặng trong tâm thế hoang mang, lo sợ thì gần như tất cả các cư dân ở thị trấn Nineveh đều chấp nhận cách giải thích này. Bọn họ bắt đầu thử ra khỏi nhà trong lo lắng.

Không còn cách nào khác cả, con người phải ăn cơm mà, không đi kiếm tiền thì bọn họ cũng sắp không sống nổi nữa. Chỉ là cứ chiều chiều, sau khi tan làm, tất cả mọi người đều sẽ quỳ gối trước cửa tu viện để cầu nguyện bình an cho bản thân.

Ngõ nhỏ Gold cách tu viện một khoảng khá xa. Đây là một con hẻm sâu và khá hẻo lánh. Bởi vì cuối con hẻm là một bức tường đá đầy rêu phong chặn đứng đường đi nên con hẻm này là một ngõ cụt, lượng người đi qua nơi này cũng rất thưa thớt.

Khi Faye dẫm lên ánh trăng, bước ra từ trong bóng tối thì toàn bộ con ngõ này đang cực kỳ yên tĩnh như xung quanh không có người sống vậy.

Tiếng đế giày lộp cộp nện trên mặt đường, ngay cả làn gió thổi qua cũng như là sự vỗ về thân thuộc của một người bạn cũ khiến cái đầu đang bừng bừng hưng phấn của Faye dần dần bình tĩnh lại.

Cô dựa sát mép tường, đi từng bước một dọc theo con hẻm. Chỉ cần đi hết con hẻm này rồi rẽ trái và trèo qua hàng rào của ba ngôi nhà bỏ hoang là có thể đến ngay cửa sau của tiệm thuốc duy nhất trên thị trấn.

Đây là con đường an toàn nhất, đảm bảo kín kẽ nhất mà cô có thể nghĩ đến!

Dù sao, trước khi cô rời khỏi nơi này thì đã xảy ra chuyện khá rầm rộ - cảm ơn giáo viên tuyển sinh Salila, nên sự hoảng loạn bị lan rộng cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, cô phải hành động thật cẩn thận, đề phòng sảy chân bước lên một con đường không thể quay về.

Nhưng mà, Faye lại không thể ngờ được rằng hành trình di chuyển của cô lại thuận lợi hơn kế hoạch rất nhiều. Bởi vì các cư dân ở thị trấn đều tập trung ở tu viện để cầu nguyện, do đó, trên đường chẳng có một người nào đi lại cả.

Cô đi thẳng một đường không bị cản trở gì, tiếp cận gần đến tiệm thuốc. May mắn thay, trong cửa hàng lúc này vẫn có ánh sáng le lói hắt ra, điều này chứng tỏ bên trong vẫn còn có người trông cửa hàng.

Faye đứng ẩn mình trong bóng đêm, kiểm tra lại toàn thân một lần. Mái tóc rối bù như tổ quạ che khuất hơn một nửa khuôn mặt trước đây đã trở nên mềm mượt, được tết gọn gàng thành hai bím tóc.

Khuôn mặt gầy quắt, teo tóp, vẫn luôn không có cơ hội rửa mặt mà trở nên đen sì bây giờ đã tròn trịa hơn, bởi vì được sử dụng thuốc tẩy rửa cao cấp nên làn da còn trắng trẻo hơn trước rất nhiều.

Điều quan trọng nhất là hiện tại cô đang mặc trên người một chiếc váy trơn màu đen sạch sẽ, vừa người. Không còn là đứa trẻ lôi thôi, luộm thuộm, bẩn thỉu như vừa lăn vài vòng trong một bãi bùn lầy lúc trước nữa.

Faye dám cam đoan, cho dù là bà viện trưởng đứng ở trước mặt cô lúc này thì cũng nhất định không thể nhận ra được.

Cô thận trọng đi vào trong tiệm thuốc, thấy ông chủ béo ục ịch như một cây chổi lau nhà đang cầm một bình rượu, nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài kê sau quầy, ngửa đầu uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Khi nghe thấy tiếng động vang lên ở cửa thì ông chủ mới chậm chạp nhấc mí mắt nặng nề của mình lên.

“Ai vậy? Lúc này mà lại không đến tu viện để đọc kinh cầu nguyện sao?”

Khi nhìn thấy có một bé gái gầy gò, trắng trẻo đang đi vào trong thì hai mắt đỏ ửng vì uống rượu của ông chủ đã lập tức trợn tròn, đánh giá cô gái từ trên xuống dưới.

Faye nhíu mày, ánh mắt của ông chủ tiệm thuốc này khiến cô cảm thấy có hơi chán ghét. Nhưng mà, trên thị trấn chỉ có một tiệm thuốc này thôi nên cô đành phải tiếp tục tiến lên phía trước.

Tuy vậy, trong chiếc túi vải màu đen đeo sát bên người, một bàn tay của Faye đang lẳng lặng nắm chặt lấy cuốn sách vỡ lòng dày cộp.

Griffiths ném chai rượu đi, bước vài bước đến trước quầy, nói chuyện với giọng điệu làm bộ làm tịch: “Để chú xem xem nào, là con gái xinh đẹp nhà ai lạc đường thế này? Có cần chú đưa cháu về nhà không? Hay là cháu muốn mua gì cho người lớn ở nhà vậy?”

Faye phớt lờ lời nói cợt nhả của ông ta, nâng tay lên lấy ra bảy, tám lọ thuốc từ trong túi và bày chúng lên mặt quầy.

“Bán.” Cô lạnh lùng nói một từ duy nhất.