Thị trấn Nineveh gần đây không được yên bình cho lắm.
Các cư dân ở đây đều cảm thấy vô cùng thấp thỏm, những Tăng Lữ dưới sự dẫn dắt của Pháp Sư cấp cao liên tục tuần tra, lục soát từng nhà một. Trên cửa nhà của mỗi một hộ dân đều được treo Chuông Đuổi Tà của bên tu viện.
Hàng ngày, sẽ có vô số người dân di chuyển đến tu viện để cầu nguyện, khẩn cầu Chúa phù hộ cho bọn họ, giúp bọn họ xua đuổi các lực lượng Bóng Tối.
Tất cả những chuyện này đều là do vào mấy ngày trước, có hai vị nữ sĩ đáng thương đã bị Ma Nữ tấn công trong thị trấn! Đúng vậy, chính là Ma Nữ - lực lượng Bóng Tối chuyên lấy linh hồn của con người làm chất dinh dưỡng, sau khi tấn công sẽ cưỡng chế thân xác nạn nhân trở thành nô bộc cho bọn họ!
Đó chính là sự tồn tại cực kỳ khủng bố ở nơi tà ác nhất nằm trong Vực Sâu!
Khi nữ đầu bếp và nhân viên trông trẻ của trại trẻ mồ côi hoảng loạn chạy đến tu viện cầu cứu thì toàn bộ thị trấn Nineveh đã lập tức rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Bà Priscilla và viện trưởng của trại trẻ mồ côi đã bị ác mộng quấn thân. Sau khi nhận được sự chữa trị của các Tăng Lữ trong suốt hai ngày thì hai vị nữ sĩ này mới từ từ tỉnh táo lại.
Trong quá trình chữa trị, mỗi một người đứng từ đằng xa vây xem đều bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho hoảng sợ đến mức run rẩy cả người.
“Sắc mặt của bà Priscilla đen sì kìa! Trông như thể vừa trải qua một lần bệnh nặng vậy!”
“Trong đôi mắt của bà viện trưởng nổi đầy tơ máu đỏ ngầu, trông thật sự khủng khϊếp, tôi tưởng mình nhìn thấy quỷ hút máu rồi cơ!”
“Hai người bọn họ vẫn đang liên tục la hét chói tai và khóc lóc ầm ĩ. Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào bị dọa sợ đến mức biến thành bộ dạng như vậy!”
Ma Nữ không làm hại đến tính mạng của hai vị nữ sĩ nhưng lại sử dụng ma lực khiến bọn họ chìm nghỉm trong các cơn ác mộng quấn thân. Bọn họ đã liên tục trải qua những chuyện đáng sợ và tuyệt vọng trong những cơn ác mộng dai dẳng, kéo dài không hồi kết.
Thời gian chìm vào ác mộng càng dài thì sự sợ hãi khi phải đối mặt với những chuyện tiếp theo không biết là gì trong giấc mơ càng được gia tăng theo cấp số nhân. Đến lúc tỉnh dậy, hai người bọn họ rõ ràng đã có dấu hiệu bị suy nhược thần kinh và tinh thần căng thẳng quá độ.
“Mặc dù đã tỉnh dậy nhưng tác hại do Ma Nữ để lại cũng sẽ không lập tức biến mất.”
Một Tăng Lữ hiền lành giải thích tình huống cho người thân của hai người bị hại: “Cho nên, phải chăm sóc cẩn thận, nếu không muốn bị bất kỳ di chứng nào về tinh thần thì có thể mua Linh Dược chúc phúc của tu viện. Linh Dược có thể khôi phục lại hoàn toàn trạng thái lúc ban đầu trước khi bọn họ bị ác mộng ám ảnh.”
Chồng của bà Priscilla lo lắng dò hỏi: “Cảm ơn ngài, xin hỏi giá của Linh Dược là?”
Tăng Lữ mỉm cười: “50 đồng vàng một lọ.”
Chồng của bà Priscilla xây xẩm mặt mày, cảm thấy giá tiền này còn khủng bố hơn cả các cơn ác mộng kia.
Phải biết rằng, gia đình ông ta vừa mới chi trả một khoản tiền lớn cho việc đi học của cô con gái! Trong mấy ngày bà Priscilla hôn mê thì ông ta phải ra ngoài làm việc nên đành phải thuê người đến làm việc nhà. Vì vậy, ông ta cũng vừa phải thanh toán một khoản tiền cho việc đó!
Chuyên chăn nuôi đàn bò dạo gần đây cũng không được tốt cho lắm, chỗ nào cũng cần tiền, làm sao còn thừa đồng vàng để mua thuốc đây?!
“Cầu Chúa phù hộ…” Chồng của bà Priscilla nhắm mắt cầu nguyện nhưng bản thân ông ta cũng hiểu rằng sẽ không có bất cứ ai xuất hiện giúp đỡ ông ta cả.
Tuy rằng gia đình bọn họ vẫn luôn phải trả một khoản phí “tiền bảo hộ” cho tu viện mỗi tháng, nhưng mà, đó là phí bảo hộ hạn mức thấp nhất.
Vào những lúc cần thiết, các Tăng Lữ sẽ đảm bảo cho cư dân của thị trấn không bị lực lượng phe Bóng Tối gϊếŧ chết nhưng sẽ không cam đoan xử lý toàn bộ tình trạng bị ảnh hưởng của cư dân trong thị trấn sau đó.
Ví dụ như bây giờ, tính mạng của hai người bị Ma Nữ tấn công đã không còn gì nguy hiểm thì Tăng Lữ sẽ không quan tâm thêm mấy chuyện râu ria khác.
Cuối cùng, chồng của bà Priscilla đã cúi người cảm ơn sự giúp đỡ của Tăng Lữ rồi dồn hết tất cả oán giận lên người phụ nữ đáng thương vừa mới tỉnh lại.
“Đã tỉnh rồi thì mau cút về nhà đi! Nhìn xem bởi vì bà mà trong nhà giờ đây đã thành cái dạng gì rồi?! Vì sao không yên ổn ở nhà mà lại đến cái nơi đáng ghê tởm là trại trẻ mồ côi vậy? Còn xui xẻo gặp phải chuyện như này nữa?!”
“Chết tiệt, nhanh chân về nhà đi! Còn một đống công việc chờ bà làm đấy!”
Bà Priscilla co người run rẩy đứng lên trong tiếng la mắng của người chồng. Bây giờ, chỉ cần một chút tiếng động gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến cho bà ta cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
Cuối cùng, bà Priscilla đã loạng choạng đi ra ngoài trong sự xô đẩy của chồng mình. Không một ai chú ý đến dưới mái tóc rối bù kia là hai hàng nước mắt chảy dài vì hối hận của bà ta.
Người nhà của bà viện trưởng đến từ thị trấn bên cạnh. Bọn họ càng sẽ không trả một khoản tiền lớn đến vậy để mua thuốc cho một người họ hàng đã rời nhà nhiều năm.
Cuộc sống của mỗi người đều không được tốt lắm nên bọn họ cũng chỉ vội vàng đến xem một cái rồi rời đi ngay.
Các Tăng Lữ chỉ im lặng nhìn sự nổi giận của người chồng đối với bà Priscilla và bóng dáng lẻ loi, hiu quạnh của bà viện trưởng. Bọn họ đã làm xong những gì nên làm là đánh thức hai người phụ nữ dậy, còn mọi chuyện sau đó thì bọn họ cũng không cần phải quan tâm.