Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xưng Bá Thế Giới Khác Bắt Đầu Từ Trở Thành Ma Nữ

Chương 3: Trại Trẻ Mồ Côi Hy Vọng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã hơn một tuần kể từ khi Faye xuyên đến thế giới này, không những không thức tỉnh bàn tay vàng nào mà ngay cả ký ức trước đó của thân phận này cũng chẳng được tiếp nhận chút nào.

Mở màn đã bước vào cấp bậc khó khăn địa ngục nên vào lúc này, đối với Faye, chuyện lấp đầy bụng là một việc gấp gáp hơn cả. Nếu cô không giữ được công việc bên nhà bà Priscilla thì rất có thể cô sẽ phải ăn ngủ nơi đầu đường xó chợ.

Một bé gái tám tuổi gầy gò, yếu ớt, không có nơi nương tựa, một khi rơi vào tình trạng lẻ loi một mình thì rất khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì ở một thế giới xa lạ cực kỳ lạc hậu này.

Dù sao, mỗi ngày, có những đứa trẻ cùng ra ngoài làm công với cô nhưng sau đó không còn trở về nữa. Cho nên, cái gì mà trở thành chúa tể thống trị thế giới, cứu vớt nhân vật phản diện, đánh boss linh tinh gì đó thì trước tiên cứ dẹp sang một bên cái đã!

Cô phải sống sót trước, sống một cách đàng hoàng, no đủ thì mới nghĩ đến chuyện khác được!

Faye kéo lê những bước chân nặng nề, đi xuyên qua hàng chục con phố chật hẹp, trở về trại trẻ mồ côi Hy Vọng.

Trại trẻ mồ côi Hy Vọng hoàn toàn chẳng có chút hy vọng nào. Nơi này đã rất lâu không có người đến giúp đỡ rồi, trông cơ sở vật chất cũ nát như một người già cả đang gần đất xa trời vậy.

Những đứa trẻ ở đây liên tục huýt sáo khi nhìn thấy Faye trở về, chúng hét lớn: “Đứa ngốc Faye đã về rồi!”

Faye vung nắm tay lên và đám trẻ con gầy gò như những cọng rơm kia đã ngay lập tức chạy tứ tán.

Cô đến văn phòng của viện trưởng trước, nộp hai xu đồng trả phí ăn cơm và dừng chân. Sau đó, cô mới loạng choạng đi đến nhà ăn nhỏ, nhận phần cơm trưa của mình.

… Chỉ có một bát khoai tây nghiền chưa cạo sạch vỏ, nêm nếm một chút muối!

Hương vị đắng chát, lượng thức ăn cũng chẳng đủ no!

Buổi chiều, Faye sẽ giúp bác đầu bếp rửa ba chậu rau dại lớn. Từng đứa trẻ ở lại trại trẻ mồ côi đều có công việc được phân công riêng. Có đứa phải chăm sóc trẻ sơ sinh mới đến, có đứa phải quét dọn vệ sinh các khu vực, là công việc bắt buộc ai cũng phải làm.

Đợi đến khi Faye nhấc tay ra khỏi chậu nước lạnh giá thì bên ngoài đã tối sầm rồi.

Bởi vì mùi trên người cô quá mức khiến người ta sốc nặng nên bà viện trưởng đã phá lệ cho cô đi tắm rửa một lần, dùng thuốc tẩy rửa rẻ tiền nhất.

Loại thuốc tẩy rửa giá rẻ này được bán ở một nhà thuốc duy nhất trên thị trấn. Khi mở chai thuốc ra đặt gần người thì nó sẽ tự động hấp thụ toàn bộ chất bẩn trên thân thể, bao gồm cả việc làm sạch tóc tai luôn.

“Quả thật giống như sử dụng đạo cụ trong trò chơi để làm đầy cột độ sạch của nhân vật vậy.”

Chẳng qua trong trò chơi thì cô sẽ chẳng thèm liếc mắt để ý đến loại đạo cụ giá rẻ như này. Còn bây giờ, trong cuộc sống hiện thực, cô muốn sử dụng loại đạo cụ này một lần thì phải chi trả toàn bộ số tiền lương kiếm được trong một ngày.

May thay, hiệu quả cũng khả quan, ngoại trừ có một vết sẹo hình tam giác ngược ở trên ngực không thể xóa bỏ được thì từ đầu đến chân của cô đều được gột rửa sạch sẽ như một con người mới tinh.

Faye trở về ký túc xá với tâm trạng thoải mái và sảng khoái.

Bởi vì phải tiết kiệm tiền nên trại trẻ mồ côi sẽ không thắp đèn vào ban đêm. Điều này cũng giúp những đứa trẻ có thể đi ngủ sớm hơn – ngủ sớm thì cũng sẽ giảm bớt cảm giác đói khát.

Faye đi xuyên qua trại trẻ mồ côi trong bóng tối, đi đến trước cánh cửa chính đơn độc không có mái che phía bên ngoài. Cô lấy ra từ trong l*иg ngực một mảnh giấy nhàu nát, và một cái que củi cháy xém phần đầu.

Đây là những đồ vật mà cô lục lọi được trong đống rác bên cạnh bể tự hoại khi đi đổ phân vào buổi sáng. Mỗi một lần cô đẩy xe đến đó thì đều phải lục lọi trong đống rác bên cạnh một lần chỉ vì muốn tìm một ít mẩu giấy còn có thể viết chữ lên trên.

Que củi còn chưa đốt hết là do cô lấy từ trong bếp lò ở nhà ăn, bồ hóng bám trên đầu que có thể dùng để viết một vài ký tự đơn giản.

Cố gắng chịu đựng tiếng kêu réo “ríu rít” từ cái bụng lép kẹp của mình, Faye mượn ánh trăng và chầm chậm viết xuống chữ cái đầu tiên.

[Kính thưa học viện công lập:]

Học viện công lập ở thị trấn Nineveh nằm ở ngay ngã tư đường tại trung tâm thị trấn nên việc sao chép tên học viện từ bảng tên cũng không có gì quá khó khăn. Chuyện khó giải quyết là nội dung ở phần sau.

[Chúc các ngài một ngày tốt lành, tôi là Faye – L, tôi luôn ngưỡng mộ học viện các ngài từ lâu, hy vọng…]

Ngữ pháp chắc hẳn đúng rồi nhỉ?

[… Có thể được nhận vào học viện của các ngài thì với lòng trung thành của mình, nếu được cho một cơ hội thì tôi rất biết ơn.]

Ừm, nội dung có vẻ chân thành hơn lần trước rất nhiều!
« Chương TrướcChương Tiếp »