Mỗi một Ma Nữ đều sẽ sở hữu một số năng lực đặc thù riêng. Loại năng lực này bẩm sinh đã có, là món quà mà Bóng Tối ban tặng cho bọn họ.
Năng lực của Salila là có thể rà soát tất cả “Tội Lỗi” của các linh hồn.
Ví dụ như, cô ấy có thể nhìn thấy rất rõ ràng có một lốc xoáy nho nhỏ đang không ngừng xoáy tròn ở trước ngực của học sinh mới tên Susie kia. Bên trong nhồi đầy các loại cảm xúc đen tối như sự ghen tỵ, ích kỷ, phù phiếm và tức giận, v.v…
Salila cũng có thể nhìn thấy sự lười biếng, lạnh nhạt… trôi nổi trong linh hồn của các cô gái khác. Nhưng mà, chỉ riêng Faye – L thì cô ấy chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Trong tầm nhìn của Salila, linh hồn của đứa trẻ kia là một đoàn hư vô, thậm chí còn không có cả hình khối, giống như có một sức mạnh nào đó đã phủ một tấm màn màu xám tro lên trên linh hồn của cô bé.
“Thật sự rất đặc thù…” Gaia lại một lần nữa nhìn về phía màn hình trong suốt: “Hoặc là linh hồn của cô bé này mạnh đến mức chính cô cũng không thể rà soát được, hoặc là…”
“Linh hồn của cô bé này từ lúc sinh ra đã không trọn vẹn, cho nên mới có bộ dạng ngây ngốc, ngơ ngơ kia.” Salila tiếp lời.
“Linh hồn không trọn vẹn…” Gaia nhỏ giọng lẩm bẩm lại những lời này rồi cất giọng vô cảm: “Nếu thật sự là như vậy thì mọi việc xảy ra hôm nay có lẽ đều là sự trùng hợp. Dù sao khi một người mới học điều chế thuốc thì ngoại trừ kinh nghiệm còn cần có cả may mắn nữa.”
“Những học sinh này sẽ không thể làm được giống như các bậc thầy Dược Sư khác, những người có thể tùy ý kiểm soát được chất lượng của thành phẩm điều chế.”
Cho nên Gaia nhận định rằng Faye – L là một học sinh mới có độ may mắn cao.
“Vậy thì cô bé đó thảm rồi.” Salila mỉm cười: “E rằng cô bé này sẽ gặp khó khăn rất lớn đối với chương trình học của chúng ta. Đứa trẻ đáng thương, cuối kỳ sẽ bị thiêu chết rồi.”
“Không, tôi e rằng cô bé sẽ không thể trụ đến cuối kỳ. Thời khóa biểu ngày mai là lớp của vị giáo viên kia, cô ấy ghét nhất là người vụng về, ngu dốt.”
*
Về việc đặt vị trí dịch chuyển cố định ở đâu thì Faye đã thật sự suy xét rất nghiêm túc.
Đầu tiên, cô gạch hết các lựa chọn là cửa của các phòng trong học viện. Nơi này là địa bàn của các giáo viên, nhẫn Tử Kinh lại là một trang bị cấp thấp, ngộ nhỡ có ngày nào đó không may bị một vị giáo viên nào đó phát hiện thì sẽ không tốt lắm.
Mà các nơi khác ở Vực Sâu, nằm phía bên ngoài học viện thì không hề có hàng rào bảo vệ gì cả. Cô chỉ là một thành viên gầy yếu trong đội quân dự bị Ma Nữ thì giống như một chân gà biết đi vậy, tràn ngập hấp dẫn với kẻ khác.
Sau một hồi suy xét thì Faye đã quyết định sẽ đặt vị trí dịch chuyển ở trên cửa phòng ký túc xá của mình.
Đầu tiên, các giáo viên sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức đi dạo quanh ở ký túc xá của học sinh. Thứ hai là cho dù có không may bị người khác nhìn thấy thì cũng sẽ chỉ cho rằng cô mở cửa trở về ký túc xá mà thôi.
Nếu như đặt vị trí ở cửa phòng tắm trong ký túc xá thì cũng có nguy cơ bị bạn cùng phòng phát hiện ra nên chọn cửa chính vậy.
Đứng trước cửa phòng ký túc xá, Faye thở hổn hển, hít sâu vài hơi rồi dán mặt nhẫn lên trước cửa.
“Điểm cuối ngõ Gold, thị trấn Nineveh. Điểm cuối ngõ Gold, thị trấn Nineveh.”
Địa điểm này là nơi mà cô thường xuyên đi qua hàng ngày kể từ khi xuyên đến thế giới này nên có thể thuần thục phát âm tên địa chỉ.
Cô lẩm nhẩm vài lần, cảm nhận được chiếc nhẫn có hơi nóng lên. Một lúc sau, có một quầng sáng màu tím sẫm đã lóe lên trên cánh cửa chính của phòng ký túc xá.
Điều này chứng tỏ địa điểm dịch chuyển đã được thiết lập thành công. Lần sau, khi muốn dịch chuyển thì cô chỉ cần dán mặt nhẫn lên cửa một lúc rồi mở cửa là được.
Thời gian này, các học sinh mới đều đang tập trung ở phòng điều chế thuốc, trên hành lang dài không có một bóng người nào. Faye cố gắng kìm nén trái tim đang đập thình thịch của mình, vươn tay mở cửa ký túc xá…
Ánh trăng bàng bạc đã xuyên qua khung cửa, chiếu xuống dưới chân cô.