Giáo viên Gaia đã sớm rời đi, chỉ để lại một Sử Ma đứng bên ngoài phòng điều chế thuốc…
Đó là một khúc gỗ khô cao tầm ngang nửa thân người bình thường, chính giữa có một con mắt to dựng thẳng đứng. Sử Ma sẽ không hướng dẫn cách làm bài tập, nó sẽ chỉ đánh giá xem thành phẩm mà học sinh giao có đáp ứng được tiêu chuẩn hay không thôi.
Đối với thành phẩm đủ tiêu chuẩn, nó sẽ nở ra một chồi non xanh biếc, tự động ghim lên cổ váy áo của các thiếu nữ, trông giống như một trang sức cài áo khá xinh đẹp.
Còn đối với các thành phẩm không đủ tiêu chuẩn thì nó sẽ phun ra một con nhện cây lên đầu các cô gái, là loại côn trùng cực kỳ nhanh nhẹn mà không tài nào bắt được.
Các thiếu nữ đều bị tra tấn đến mức gào khóc thảm thiết nhưng chuyện điều chế thuốc vẫn gian nan và cực kỳ khó khăn, hoàn toàn không thể biết được bản thân làm sai ở bước nào.
Vì vậy, các học sinh mới sắp sụp đổ tinh thần chỉ có thể tìm đến những người bạn cùng lớp đã hoàn thành xong bài tập và cầu xin bọn họ giúp đỡ hướng dẫn cách làm. Susie chính là một người trong số đó.
Lúc trước, Susie đã bị tẩy chay vì chuyện trừ điểm, không có bất cứ ai đến gần nói chuyện với cô ta nên Susie đành phải tập trung tất cả tâm trí vào bài tập về nhà.
Không thể ngờ được rằng Susie lại thật sự thành công! Cô ta đã trở thành người hoàn thành bài tập thứ hai sau Hill Wyatt, là hai người duy nhất thành công trong lớp!
Tuy rằng thuốc mà cô ta điều chế chỉ được đánh giá chất lượng là Kém, nhưng mà, cô ta đã được công nhận là hoàn thành bài tập rồi! Cho nên, sau đó, địa vị của Susie trong lớp đã hoàn toàn đảo ngược!
Hầu hết học sinh mới đều tập trung vây quanh bên cạnh Susie, muốn nhờ cô ta hướng dẫn cách làm.
Susie cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng: “Mọi người chớ nên gấp gáp, mình không phải là người kiêu ngạo và tách biệt tập thể như đại tiểu thư Hill Wyatt. Mình sẽ tận tình giúp đỡ mọi người hoàn thành bài tập về nhà.”
Các học sinh mới lập tức hoan hô vang dội và Susie cũng nhận được sự chú ý và tôn trọng trước nay chưa từng có.
Ngay vào lúc này, cửa phòng điều chế thuốc đột nhiên bị đẩy ra, Faye chạy chậm tiến vào. Cô hoàn toàn ngó lơ nhóm các cô gái đang tụ tập trong phòng, tự giác lựa chọn một Lô Điều Chế ở trong góc rồi bắt đầu xử lý nguyên liệu.
Sắc mặt của Susie ngay tức khắc trở nên cực kỳ khó coi.
“Cô ta thật sự có thể hoàn thành bài tập sao?” Có người hậm hực cất tiếng nói: “Không phải cô ta còn không thể đọc hiểu được cuốn sách {Sách công thức điều chế Ma Dược cấp thấp} à? Không định nhờ cậy Susie giúp đỡ như chúng ta thì chẳng lẽ cô ta định chấp nhận bị trừ điểm sao?”
“Có lẽ cô ta còn chẳng biết chuyện sẽ bị trừ điểm ấy chứ. Không thấy cô ta là người cuối cùng trở về sao?” Có một cô gái đứng khá gần Susie nhanh chóng tiếp lời, như thể làm như vậy thì cô ta sẽ là người đầu tiên được Susie hướng dẫn cách làm vậy.
“Có lẽ cô ta chỉ rập khuôn làm theo những gì mà chúng ta đã làm thôi. Một tên ngốc có đầu óc không minh mẫn như vậy thì làm sao có thể hoàn thành bài tập được. Giáo sư Gaia nhất định sẽ trừ điểm của cô ta!”
“Thôi quên đi.” Susie cắn môi nói: “Giáo sư Gaia không có ý định trừng phạt cô ấy chắc hẳn là bởi vì rất thích cô gái này rồi. Chúng ta không nên nói gì thêm về cô ấy kẻo sẽ khiến cho giáo viên chán ghét đấy.”
“Vẫn nên bắt đầu làm bài tập đi… cô gái này… để cô ấy tự sinh tự diệt vậy, dù sao cô ấy cũng học không vào.”
Mọi người bắt đầu gấp gáp đi làm bài tập của mình, Susie vừa đứng bên cạnh hướng dẫn, chỉ ra điểm sai, vừa liếc nhìn về góc phía bên kia. Cô ta thấy Faye lấy ra mấy cái lá cây từ trong cái túi nhỏ bên người, động tác thuần thục lần lượt bỏ các nguyên liệu vào trong Lô Điều Chế.
Hành động, phong thái hoàn toàn không giống lần đầu tiên điều chế thuốc mà giống như… một Dược Sư đã công tác trong tiệm thuốc rất nhiều năm rồi vậy.
Không biết vì lý do gì nhưng trong lòng Susie đột nhiên giật thót một cái. Không bao lâu sau, sự lo lắng, bồn chồn trong lòng cô ta càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Bởi vì, đứa ngốc kia vậy mà đã hoàn thành được bài tập rồi! Tốc độ còn nhanh như vậy? Làm sao có thể chứ?!