Một thuộc hạ khác của Clark không biết lấy từ đâu ra một chiếc bình thủy tinh xinh đẹp, bên trên có khắc một dòng chữ là văn tự của thế giới này: “Thuốc Trị Liệu”.
“Thay ta, tìm cái này, về đây.” Tử Linh Ca nhét bình thủy tinh vào trong lòng Faye, đổi giọng lạnh lùng: “Đừng để, bất cứ kẻ nào, phát hiện.”
“Nếu ngươi dám bày trò vớ vẩn nào đó thì thuộc hạ của ta sẽ ngay tức khắc vặn gãy cổ ngươi, hiểu chưa?”
Hơi thở lạnh lẽo âm u như một sợi dây thừng vô hình từ từ quấn quanh cổ Faye khiến cô khó thở ngay tức khắc, bóng ma Tử Thần đột ngột bao phủ lấy cô.
Là một pháp sư triệu hồi có thực lực mạnh mẽ, Tử Linh Ca này quả thật có khả năng điều khiển thuộc hạ của mình – những linh hồn đã chết này từ xa và phân công ra lệnh cho chúng nó thực hiện theo yêu cầu của anh ta.
Faye khó nhọc gật đầu, những giọt nước mắt liên tục trào ra từ đôi mắt tràn ngập sợ hãi của cô.
Clark cực kỳ hài lòng, anh ta suy yếu tựa người vào vách đá, phất tay ra hiệu cho cô gái nhanh chóng rời đi.
Cổ đã được buông lỏng, Faye phải lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững. Ánh mắt của cô nhanh chóng nhìn lướt qua toàn thân của vị Tử Linh Ca kia, cuối cùng dừng lại ở ngón tay của anh ta một lúc.
Cô gái đứng im tại chỗ, mãi vẫn chưa thấy động đậy. Clark nắm chặt quyền trượng trong tay, cảnh giác nhìn về phía cô: “Làm gì vậy? Còn không mau cút đi?”
Đi cái gì mà đi? Dưới đáy mắt của Faye lóe lên một ánh nhìn sắc lạnh thoáng qua. Nếu như tình trạng của tên kia đã nguy cấp đến bước này rồi… Không nhân cơ hội kiếm thêm chút gì đó thì chẳng phải quá xin lỗi bản thân sao?!
Cô gái vừa run rẩy lau nước mắt vừa liều mạng khua tay múa chân: “Quay về… Quay về… trấn, trấn… Tôi không có… Không có… Không biết tôi…”
Clark cố gắng kiềm chế thôi thúc muốn xé xác người đứng trước mặt ngay tức khắc, kiên nhẫn lắng nghe vài từ lắp bắp mà cô gái này đang cố gắng nói ra rồi bỗng dưng hiểu được:
“Ý của ngươi là muốn lấy được thuốc Trị Liệu chất lượng Ưu Tú thì ngươi cần phải quay trở về thị trấn, nhưng ngươi không biết trở về kiểu gì, đúng không?”
Faye ngơ ngác trong một chớp mắt rồi do dự gật đầu một cái.
Clark im lặng. Anh ta quả thật không đo lường được bất cứ dao động ma lực nào trên người cô gái này. Điều này chứng minh cô gái này quả thật là quân dự bị Ma Nữ mới nhập học.
Clark không biết quá trình nhập học của học viện Ma Nữ sẽ tiến hành như thế nào. Nhưng mà, lúc anh ta học tập Ma Pháp Đen từ giáo viên của mình thì quả thật là giáo viên nói đi đâu sẽ nhấc tay dẫn anh ta đi đến đó.
Anh ta chưa bao giờ có tư cách hỏi lại hoặc chủ động rời đi, càng không biết gì về phương pháp dịch chuyển. Nếu như học viện Ma Nữ cũng là như vậy…
Tử Linh Ca nhìn chằm chằm vào Faye một lúc lâu, quan sát kỹ đến mức khiến sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi rồi mới mở miệng lạnh lùng nói: “Ta có thể dạy cho ngươi cách rời khỏi Vực Sâu, nhưng nếu ngươi dám to gan…”
Anh ta còn nói thêm rất nhiều lời đe dọa và uy hϊếp khác nhưng Faye chẳng nghe hiểu một từ nào nên đã tự động phớt lờ chúng. Cô cũng hiểu rõ rằng, trên thực tế, vị Tử Linh Ca này đã không còn lựa chọn nào khác rồi.
Quả nhiên, Clark đã ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới chầm chậm tháo ra một cái nhẫn làm bằng xương cốt từ ngón tay của mình.
“Đây là chiếc nhẫn có thể kết nối nhân gian và Vực Sâu.” Clark vẽ xuống dưới mặt đất bản đồ minh họa cách sử dụng đơn giản: “Lần đầu sử dụng thì chỉ cần áp chiếc nhẫn lên cửa, đọc ra tên của vị trí mà ngươi muốn đến ở nhân gian là được.”
“Nhưng mà, sau lần dịch chuyển đầu tiên thì địa điểm dịch chuyển sau đó sẽ được cố định. Cho nên, ngươi phải lựa chọn thật cẩn thận địa điểm muốn đến sau khi rời khỏi Vực Sâu.”
Địa điểm dịch chuyển cố định ở nhân gian của Clark chính là nhà riêng của anh ta. Lúc này chắc hẳn nơi đó đã bị các pháp sư của tu viện Silver bao vây vòng trong, vòng ngoài rồi.
Anh ta thật sự không còn cách nào khác, Ma Nữ mới nhập học không hề có chút uy hϊếp nào trước mặt Clark chính là hy vọng duy nhất của anh ta lúc này.
Faye cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, mặt ngoài tỏ vẻ ngây thơ nhận lấy chiếc nhẫn rồi lảo đảo quay trở về vị trí thả dây leo xuống lúc trước, run rẩy nắm lấy dây leo rồi cố gắng chầm chậm đi lên.
Phía bên trên kênh rạch này không có gì biến đổi so với trước khi cô nhảy xuống, tiếng gió “vù vù” len lỏi qua từng ngóc ngách trong rừng rậm, nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt của cô gái.
Faye vươn tay xoa mặt, lau đi tất cả biểu cảm đáng thương, ngây ngô lúc trước. Dưới đáy mắt của cô bây giờ chỉ còn lại một ánh nhìn sắc bén, cực kỳ lạnh lùng.
Muốn tìm thuốc Trị Liệu? Còn muốn có được cả trái tim của Ma Nữ sao?
Trùng hợp ghê?! Cô cũng muốn có được quyền trượng trong tay tên Tử Linh Ca kia, càng muốn sở hữu tất cả Tử Linh là thuộc hạ vây quanh tên đó!
Thứ đáng giá nhất của các pháp sư triệu hồi là gì? Trang bị? Vũ khí?
Ồ không không không, đương nhiên là những sinh vật mà bọn họ triệu hồi ra rồi!
Tình huống này căn bản chẳng phải là câu chuyện “cô gái xui xẻo sắp bị Tử Linh Ca róc thịt lột xương”, đây rõ ràng là “Gặp phải trùm cuối chắc chắn sẽ xuất hiện trong bản đồ dành cho Tân Thủ” mà!
Nếu như đánh bại được người kia thì lợi ích kiếm được từ 10 NPC ẩn giấu cũng không nhiều bằng một Tử Linh Ca này! Người đó là một kẻ mạnh cấp 30 đấy!
Nhiệt huyết sôi sục trong mạch máu của cô khiến trong ánh mắt của cô gái tám tuổi đã bừng bừng lửa cháy!
Tử Linh Ca, nhất định phải chết!