Ánh mắt của người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào chiếc váy dài trơn mà cô gái đang mặc trên người.
Tuy rằng, thoạt nhìn thì chiếc váy này trông rất bình thường, nhưng những thuộc hạ do anh ta triệu hồi ra lại hoàn toàn không thể để lại bất cứ dấu vết nào trên đó, thậm chí, còn không thể đi xuyên qua cái váy này.
Hiển nhiên, đây là một bộ quần áo đã được triển khai ma pháp để tăng cường hàng rào bảo hộ. Tại nơi này – Địa bàn của Ma Nữ, thì chỉ có đám Ma Nữ kia mới làm được mà thôi!
Quả nhiên, hành động lợi dụng thuốc Tàng Hình để chạy trốn đến nơi này của anh ta là một lựa chọn cực kỳ chính xác!
Clark có thể cảm nhận được tình trạng hiện tại của bản thân đang khá tồi tệ. Với địa vị là một tu viện bậc ba của Đế Quốc Assyria thì các Pháp Sư Nguyên Tố ở tu viện Silver quả thật là những con người không biết xấu hổ!
Chẳng phải anh ta chỉ mới ăn cắp được một đồng xu cổ kỳ lạ, có bề ngoài bẩn thỉu trong tu viện của bọn họ thôi sao? Cần thiết phải cử Pháp Sư Nguyên Tố hệ Lửa mạnh nhất của tu viện đuổi gϊếŧ anh ta suốt hơn nửa tháng không?!
Thuốc mang theo của Clark đã được sử dụng gần hết rồi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì anh ta mới tình cờ đi đến bên này. Nếu không phải có một vài Ma Nữ vừa lúc mở ra cánh cổng Mèo Đen kia thì anh ta cũng không có cơ hội lẻn vào trong với lọ thuốc Tàng Hình cuối cùng của mình.
Chỉ là lúc đó anh ta cảm thấy bản thân sắp chết rồi, không dám công khai lộ mặt trước những Ma Nữ đó. Bây giờ, khi liên tục triển khai một số thuật pháp trị liệu thì ma lực của Clark cũng đã gần như hoàn toàn cạn kiệt.
Cũng đúng thôi, vết thương do Pháp Sư Nguyên Tố bậc cao tạo thành thì làm sao có thể lành lại chỉ nhờ vào mấy thuật pháp trị liệu cấp thấp được chứ?
Clark có thể cảm nhận được sinh mệnh của anh ta đang nhanh chóng xói mòn theo thời gian. Anh ta phải nhanh chóng uống được một lọ thuốc Trị Liệu càng sớm càng tốt.
Tốt nhất là có thể kiếm được thuốc Trị Liệu cấp Ưu Tú, còn không thì ít nhất cũng phải là cấp Phổ Thông thì mới có thể cứu vớt được anh ta khỏi lằn ranh sinh tử này.
Đến khi sinh mệnh của anh ta ổn định rồi thì lại ăn thêm một trái tim của Ma Nữ để khôi phục ma lực… Tới lúc đó, “khu vườn phía sau” thuộc sở hữu của Ma Nữ này chẳng phải sẽ trở thành sân khấu riêng của anh ta hay sao?
Bất kể có bao nhiêu Ma Nữ đi vào nơi này để thu thập nguyên liệu thì tất cả đều sẽ trở thành món ngon bổ dưỡng của anh ta! Anh ta sẽ trở thành pháp sư Bóng Tối mạnh nhất vùng đất Vực Sâu này!
“Ha ha ha….” Clark không nhịn được đã bật cười thành tiếng. Anh ta cười lớn đến mức run rẩy cả người, khiến cho máu rỉ ra càng nhiều, thấm ướt lớp áo choàng bên ngoài.
“Khụ khụ.” Tử Linh Ca chỉnh đốn lại thái độ, nói chuyện với giọng điệu cực kỳ dịu dàng: “Cô bé, em có biết điều chế thuốc hay không? Hoặc là, em có biết đường đi đến nhân gian hay không?”
“Nếu có thể đến nhân gian thì liệu rằng em có thể tìm đến bất cứ hiệu thuốc nào không? Anh cần em giúp anh mua một… à không, năm bình thuốc Trị Liệu chất lượng Ưu Tú, hoặc là hai mươi bình chất lượng Phổ Thông cũng được.”
“Sau khi mua xong thì em hãy mang thuốc đến nơi này, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào phát hiện. Nếu như em dám có hành vi lừa dối nào thì đám thuộc hạ của anh sẽ ngay lập tức xé nát cái cổ nhỏ nhắn của em đấy, có nghe hiểu không?”
Faye chớp mắt một cái: “A…?” Cái gì?
Biểu cảm trên khuôn mặt của Clark dần biến đổi. Anh ta lại thử thăm dò nói thêm vài câu nữa nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái càng lúc càng ngây thơ hơn.
“Thật sự xin lỗi.” Ma Nữ mới toanh gục đầu xuống: “Tôi ngốc…”
Ma pháp kiểm tra trên đỉnh đầu của cô gái không đổi màu, điều này chứng tỏ đứa trẻ này không nói dối. Cô gái này thật sự không nghe hiểu được lời nói của anh ta.
Clark: “…”
Anh ta liên tục tự trấn an bản thân, đây đều là những thử thách mà anh ta buộc phải bước qua trên con đường đi đến thành công mà thôi!
Vô hại đồng nghĩa với chuyện tiến độ phát triển sẽ thong thả hơn, điều này không phải là bình thường sao?! Cũng chính bởi vì lý do này nên anh ta mới lựa chọn con đường bên phe Bóng Tối, không phải sao?
Tử Linh Ca tuyệt vọng kìm nén sự bồn chồn trong lòng, chịu đựng nguy cơ lại rỉ máu vết thương và một lần nữa nâng quyền trượng trong tay lên.
Anh ta phải nhanh chóng lấy được thuốc Trị Liệu, ngoại trừ Ma Nữ nhỏ tuổi ngốc nghếch này thì anh ta rất khó có thể chờ được một người chạy chân thích hợp khác.
Clark hiểu rõ rằng, một khi anh ta rời khỏi kết giới bao quanh Rừng Rậm Sâm Lâm này thì nhất định sẽ ngay lập tức bị các pháp sư của tu viện Silver truy vết. Đến lúc đó, anh ta sẽ chẳng có lựa chọn nào ngoài việc bị gϊếŧ chết.
Chỉ có thể như vậy thôi!
Một đứa nhóc không có ma lực gì cả, thậm chí ngay cả đầu óc còn không minh mẫn thì có thể quấy động sóng gió gì chứ?
Quyền trượng tỏa ra một quầng sáng màu tím sẫm thăm thẳm, một thuộc hạ tối đen như mực chầm chậm tiến lại gần Faye, giống như một con thằn lằn bám vào sau lưng cô, ôm lấy cổ của cô.
Hơi thở rét lạnh âm u ngay tức khắc bao bọc cô từ phía đằng sau. Faye phản ứng lại sao cho giống nhất với một đứa trẻ tám tuổi. Cô bị dọa sợ đến phát khóc, nước mắt chảy ròng ròng kèm theo biểu cảm tuyệt vọng.
Một lúc sau, trên cổ Faye xuất hiện một dấu ấn mờ nhạt, màu xám bụi, giống như một vết bẩn vô tình dính lên cổ.