Chương 21: Thuốc Ngứa

Trong rừng rậm cũng có bách lý hương, nhưng não bên của bạch tuộc xanh thì chỉ có thể quay trở về thị trấn Nineveh để mua thôi. Ngoài ra, cô cũng muốn bán thuốc kiếm tiền nên cũng phải quay trở về thị trấn Nineveh.

Chỉ là Faye không hề biết rằng chủ sở hữu trước đó của khu vực rừng rậm này lại là học viện Ma Nữ. Có nhiều Ma Nữ cấp cao trấn thủ tại đây thì vì sao ở thì tương lai, Rừng Rậm Sâm Lâm lại trở thành vô chủ, còn rách nát te tua như vậy chứ?

Gaia tiến lên phía trước, nhẹ nhàng sờ ba lần vào đuôi mèo trên cổng.

“Nguyện quy tắc của Bóng Tối vĩnh viễn trường tồn.” Gaia đọc câu khẩu lệnh và sương mù quấn quanh cổng lớn đã tan biến tại chỗ.

Sương mù tản đi để lộ một thảm thực vật rộng lớn, đủ loại cây cối hình thù kỳ quái trải rộng phía sau và một con đường nhỏ gấp khúc ngoằn ngoèo ở giữa.

“Nhớ kỹ câu khẩu lệnh này, nơi đây… Rừng Rậm Sâm Lâm, có tất cả các nguyên liệu điều chế Ma Dược mà các trò cần sử dụng trong năm học này. Về sau, các trò sẽ tự đến đây, xem ta làm thế nào thì các trò cứ làm theo là được.”

Gaia không hề lộ mặt nhưng từng nữ sinh đứng ở nơi đây đều cảm giác được có một tầm mắt lạnh như băng đang quét qua người mình.

“Đừng làm chuyện thừa thãi.” Gaia nhấn mạnh lại với giọng điệu bình thản: “Đừng nói mấy lời dư thừa với Mèo Đen.”

“Bây giờ, các trò hãy lấy sách giáo khoa ra, chúng ta sẽ cùng nhìn xem bài tập hôm nay của các trò là gì.”

Các nhánh cây khô xuất hiện, đưa cho mỗi một học sinh mới hai quyển sách bằng da màu đen: “Giải thích chi tiết về nguyên liệu điều chế Ma Dược cấp thấp (động vật/ thực vật)”; “Sách công thức điều chế Ma Dược cấp thấp (phải thuộc lòng)” và có thêm một tấm bản đồ của Rừng Rậm Sâm Lâm.

Bản đồ cũng được viết trên một cuộn giấy ma pháp, sẽ hiển thị vị trí theo di chuyển của người sở hữu bản đồ, rất giống như hệ thống định vị GPS ở trên Trái Đất.

Faye vội vàng quan sát bản đồ trong tay và phát hiện ra vị trí của NPC ẩn giấu nằm ngay tại phía Tây Bắc của bản đồ, cách cổng lớn cũng không xa lắm. Chờ đến khi không có ai xung quanh thì cô có thể lẳng lặng chuồn đến đó thử xem.

Faye đè nén sự bồn chồn trong lòng, đi theo đội ngũ tiến vào khu vực rừng rậm.

Bài tập Ma Dược đầu tiên của bọn họ là điều chế loại thuốc đơn giản nhất “Thuốc Ngứa”.

Phải mất một thời gian khá lâu để Faye dịch được các mục lục bên trong “Sách công thức điều chế Ma Dược cấp thấp” và lúc này, cô mới hiểu được vì sao lớp học điều chế thuốc ở học viện Ma Nữ lại có thêm một chữ “Ma” đằng trước.

“Thuốc Ngứa”, “Thuốc Nôn Mửa”, “Thuốc Xui Xẻo”, “Thuốc Rụng Tóc”, v.v… Tuyệt vời thật! Tất cả đều là thuốc Ma Pháp Đen! Không có một cái nào có tác dụng tích cực cả!

Cô bất lực lầm bầm vài câu, sau đó, chỉ đành cam chịu số phận, bắt đầu tìm và thu thập nguyên liệu chế tạo Thuốc Ngứa. Hy vọng có thể sớm hoàn thành bài tập và chờ đến khi không có ai để ý thì cô có thể lén lút đi thăm dò phía Tây Bắc của khu rừng.

Thuốc Ngứa là một loại thuốc có thể khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trên làn da. Chỉ cần khoảng từ ba đến năm giọt là có thể khiến cho một khu vực trên làn da tiếp xúc với thuốc bị ngứa ngáy trong vòng mười lăm phút.

Faye nhắm mắt lại cũng có thể đọc vanh vách được công thức, hoàn toàn không cần phải tra cứu sách giáo khoa.

Cô chui thẳng vào một bụi cây thấp ẩm ướt và bắt đầu thu thập thành phần nguyên liệu quan trọng nhất trong công thức điều chế: Một loại ấu trùng có tên là Muỗi Vằn.

Loại Muỗi Vằn này là một loại côn trùng cực độc nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với mấy loại muỗi thông thường. Nhưng chỉ cần không gặp phải muỗi trưởng thành thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Ấu trùng của loài này còn vô hại hơn cả mấy con sâu trên bãi cỏ nhỏ trước nhà bà Priscilla.

Ngoài ra, ở lân cận còn có một số lượng lớn cỏ bách lý hương và một vài nguyên liệu thường dùng khác. Faye nhiệt tình thu thập và nhanh chóng nhét đầy một túi lớn.

Cô thuần thục ngắt lấy các loại lá cây cần dùng, bỏ vào túi nguyên liệu rồi buộc chặt lại, sau đó, quay đầu nhìn những người khác.

… Hừm, giáo sư Gaia đã rời đi rồi. Sau khi giao bài tập xong xuôi, Gaia đã để lại đoàn xe ngựa và không chút lưu luyến rời đi.

Trên khuôn mặt của những đứa trẻ bị bỏ lại là biểu cảm gần như sắp suy sụp, chỉ có một số cô gái cố gắng chịu đựng sự khó chịu, nhẹ nhàng dùng nhánh cây đẩy ra cành lá ở các bụi rậm thấp, tìm kiếm bóng dáng của những con ấu trùng.

Đối với các thiếu nữ, cái loại ấu trùng sẽ mấp máy, vặn vẹo này quả thật còn đáng sợ hơn nhiều so với giáo sư Gaia âm trầm, cổ quái!

Cho nên, sự chú ý của tất cả mọi người đều đã bị việc thu thập côn trùng thu hút hết, không ai để ý đến cái người đã tạo ra sóng gió lúc trước nữa.

Cơ hội!

Faye âm thầm quan sát một vòng, sau khi xác nhận đa số mọi người sẽ không thể thu thập xong nguyên liệu điều chế trong một khoảng thời gian ngắn thì đã cẩn thận cúi thấp người xuống, chầm chậm chui vào những bụi cây thấp bên cạnh.

Sau đó, cô đã phóng như điên về phía Tây Bắc của khu rừng.

Bà Dororo thân yêu! Bà nhất định phải ở yên vị trí đó đấy!!