Chương 2: Quy Tắc Của Thế Giới Xa Lạ (2)

Nếu có thì chúc mừng, trong tương lai, bạn sẽ có được một công việc vẻ vang, thu nhập cao ngất ngưởng, thậm chí, còn có thể được phân nhà ở miễn phí, được mọi người tôn kính.

Nhưng nếu không có học viện nào đồng ý tuyển sinh thì đó lại là một câu chuyện khác!

Về sau, bạn chỉ có thể bán sức lao động của mình để đổi lấy một phần thu nhập cực kỳ eo hẹp. Hoặc là, bạn có thể tìm được một vị giáo viên kỹ thuật tốt bụng nguyện ý truyền thụ lại các kỹ năng nghề nghiệp tương ứng thì mới có thể đảm bảo được các nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Trong thời đại cần phải thuê người để xúc phân bò thì cuộc sống của những người ở tầng chót quả thật vô cùng cực khổ. Mà Faye – một đứa trẻ sinh ra đã là trẻ mồ côi, đầu óc còn có vấn đề thì hiển nhiên là loại người có cuộc sống cay đắng nhất rồi.

“Mẹ, người này hôi quá!”

Cầm lá thư thông báo nhập học trong tay, cô bé ăn mặc sạch sẽ, ngăn nắp chỉ liếc mắt nhìn Faye một cái rồi bổ nhào vào vòng tay của bà Priscilla.

“Bé yêu, con không được nói như vậy. Tuy rằng cô bé này không hiểu được lời nói của chúng ta nhưng con cũng không thể nói ra những lời như vậy, Chúa đang dõi theo từ trên cao đấy!”

Tuy rằng giọng điệu của bà Priscilla có vẻ đang răn dạy rất nghiêm khắc nhưng cũng chẳng thể che giấu được ý cười nơi khóe mắt của bà ta.

Hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau trở về nhà, lá thư thông báo nhập học có in huy hiệu của một trường công lập trên thị trấn xẹt ngang qua giữa không trung, như một cánh bướm lướt nhẹ qua trước mắt Faye rồi biến mất không chút tung tích.

Ánh mắt trời chói chang đổ một bóng đen ở dưới chân Faye, cô bé xoay người lại, trầm mặc rời khỏi căn nhà của chủ thuê.

Hôm nay, Faye lại học thêm được vài từ mới. Cô đã có thể hiểu được một phần ba đoạn hội thoại giữa bà chủ thuê và con gái của bà ta.

Tuy rằng, ngôn ngữ ở lục địa này khá tối nghĩa, khó hiểu và hiện tại thì trình độ ngôn ngữ của cô cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ mẫu giáo. Nhưng mà, bất kể có ra sao thì đây vẫn là một khởi đầu không tệ.

So sánh với thời điểm khi cô vừa mới xuyên đến nơi này, không thể nghe hiểu chút gì thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi.

Đúng vậy, xuyên đến thế giới này!

… La Phỉ Y, cư dân luôn tuân thủ kỷ cương của Trái Đất thế kỷ 23, là một người làm nghề luyện cấp thuê trong trò chơi trực tuyến.

Trong một hôm đang luyện cấp suốt đêm trả đơn hàng cho một vị khách thì cô đột nhiên bị chìm vào hôn mê, vừa mở mắt ra đã xuyên đến nơi này, trở thành một đứa trẻ mồ côi mới tám tuổi ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Kiến trúc xây dựng và phong tục sinh sống ở nơi này hoàn toàn khác hẳn với Trái Đất, nơi cô đã từng sinh sống. Tuy nhiên, lại có chút hơi giống với bối cảnh trò chơi mà cô đang luyện cấp thuê.

Cùng là bối cảnh xã hội lạc hậu và có chút ngu muội, cùng là phong cách ăn mặc và kiến trúc nhà ở như thời Châu Âu cổ đại, thậm chí, còn có cả…

“Trị liệu!”

Ở trung tâm thị trấn Nineveh, tại cửa tu viện – nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao tại lục địa này, có một vị tăng lữ mặc áo choàng màu xám đang giơ một cây pháp trượng đơn sơ lên cao, ném một vòng tròn ánh sáng về phía chú chó bị thương của một vị khách quý.

Vào giây tiếp theo, chú chó bị què một chân đã lập tức khỏe mạnh nhảy nhót, chủ nhân của chú chó mặc một bộ quần áo sang trọng cũng vui vẻ ra mặt, khách khí dâng lên vài đồng xu vàng rồi ôm chú chó lên xe ngựa rời đi.

Xung quanh vang lên đủ mọi lời khen ngợi và tôn sùng. Đó là một dạng ma pháp trị liệu đơn giản nhất, chẳng phải giống y xì đúc kỹ năng buff máu của pháp sư trong trò chơi mà cô cày thuê sao!

Nhưng mà cho đến tận bây giờ, La Phỉ Y cũng không thấy xuất hiện bất kỳ tấm bảng điện tử màu xanh hiển thị thông tin cá nhân nào, cũng chẳng gặp được NPC* quen thuộc nào cả.

(*NPC là viết tắt của từ Non - Player Character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển, thường có nhiệm vụ dẫn dắt cốt truyện trong game.)

Chỉ có hoàn cảnh sinh tồn đang càng ngày càng… khốc liệt hơn và hàng loạt các quy tắc sinh hoạt bắt buộc phải tìm hiểu. Trong đó, có một quy tắc quan trọng nhất, đó chính là “Cơ chế tuyển sinh”.

Bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể trở thành bất kỳ ai mà chúng muốn dựa vào việc đến trường để học tập. Ví dụ như, những vòng sáng chữa trị lúc nãy thì chỉ có tăng lữ trong tu viện chuyên phụng dưỡng thần linh mới có thể sử dụng.

Nhưng để có thể vào tu viện học tập thì bạn phải được học viện trực thuộc tu viện nhận vào. Đó là một nơi có cấp bậc cao hơn rất nhiều so với học viện công lập trên thị trấn, không có quan hệ gì với những người bình thường và càng chẳng có liên quan gì đến Faye.