“Chúc mừng các trò, bây giờ mỗi người các trò đều đã thuận lợi trở thành quân dự bị Ma Nữ.” Salila nói một cách vô cảm: “Chỉ có thành công vượt qua được kì thi cuối kỳ năm học đầu tiên thì mới có tư cách trở thành Ma Nữ cấp thấp.”
“Thật sự hy vọng đến lúc đó ta vẫn có thể nhìn thấy các trò còn sống sót.”
Bếp lò phía đằng sau lúc này đột nhiên bộc phát một tiếng nổ vang trời, ngọn lửa bùng lên hừng hực ở phía sau các giáo viên rồi bất chợt phụt lên cao!
Ánh lửa chiếu rọi xuống từng khuôn mặt của mỗi một vị học sinh mới và trong một chớp mắt kia, các thiếu nữ đã đồng thời cảm nhận được một cơn đau nhói lên ở l*иg ngực.
Dấu ấn hình tam giác ngược đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đại biểu cho việc bọn họ đã được học viện Ma Nữ chính thức tiếp nhận.
Trên mảnh đất này, luôn luôn có một số cô gái từ nhỏ đã sinh ra với ma lực vô song. Đó là sức mạnh mà người bình thường vĩnh viễn không bao giờ có được.
Không giống như các Ma Pháp Sư thông thường sẽ mượn ma lực từ thần linh hoặc ma quỷ mà bọn họ thờ phụng, những cô gái này bản thân chính là cội nguồn nảy sinh ma lực.
Sử dụng các phương pháp khác nhau để kiểm tra đo lường ma lực, tìm kiếm những thiếu nữ này, tiếp nhận và dạy dỗ bọn họ làm sao có thể khống chế được ma lực ẩn chứa trong cơ thể, khiến cho chủng tộc có thể tiếp tục phát triển. Đây mới chính là ý nghĩa tồn tại chân chính của học viện Ma Nữ!
Và những người thất bại trong quá trình đó thì cũng không có tư cách tiếp tục tồn tại trên thế giới này nữa.
Không biết vì lý do gì nhưng vào thời khắc này, tất cả học sinh mới đều cảm nhận được có một luồng gió rét lạnh thổi qua khiến toàn thân bọn họ vô thức run rẩy một chút.
Sau khi bài phát biểu kết thúc thì nghi thức nhập học cũng chính thức đi đến hồi kết. Những quản gia không có con ngươi màu đen đang đi vào theo từng tốp một, dẫn dắt từng nhóm học sinh mới đi ra bên ngoài.
Siết chặt một góc của cái túi màu đen, Hill đứng dậy trong lo lắng. Tuy rằng ở nơi này chỗ nào cũng bày biện đầy hoa và ngọn nến được thắp sáng bằng ma pháp, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy nơi đây thật sự rất âm u và tối tăm.
Lâu đài cổ của gia tộc Wyatt cũng vẫn luôn được thắp nến sáng ngời, Hill cũng chưa bao giờ cần phải ở chung với người khác… Nhưng mà, cô ấy đã nhận thư thông báo nhập học rồi, không có cách gì từ chối được.
Hốc mắt của Hill có hơi chua xót, buộc bản thân phải bình tĩnh đi theo “quản gia” ra ngoài.
Bọn họ đi xuyên qua một hành lang dài, lại đi lên hai tầng cầu thang thì lúc này mới đi đến trước cửa phòng ký túc xá có tấm bảng trước cửa ghi tên cô ấy. Đã có một cô gái khác ở đây… Là tên dân thường ngu ngốc kia!
Hill Wyatt trừng lớn cả hai mắt, sự chua chát vừa mới dâng trào do nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với những điều chưa biết đã ngay tức khắc bị thay thế bởi sự tức giận!
Sao lại có một tên dân thường ngu ngốc dám phớt lờ huy hiệu của gia tộc Wyatt chứ?!
Trên lãnh địa của gia tộc Wyatt, không một tên dân thường nào dám không hành lễ khi nhìn thấy cô ấy cả. Ngay cả vừa rồi, khi tập trung ở sảnh lớn, mỗi một cô gái khi đi ngang qua bên cạnh Hill cũng sẽ nhấc váy chào hỏi theo bản năng!
Nhưng mà, cái cô gái tên Faye – L này lại hoàn toàn phớt lờ huy hiệu của gia tộc Wyatt!
Hiện tại, cô ấy còn phải ở chung phòng với con người thô bỉ, không một chút lễ phép nào này sao?!
Hill gần như đã sắp quay người ra ngoài muốn yêu cầu đổi phòng ký túc xá mới. Nhưng mũi chân của cô ấy chậm chạp không dám xoay ra phía hành lang dài, sâu hun hút kia, cũng không dám nói gì với “quản gia” có ngoại hình cực kỳ đáng sợ bên cạnh.
“Chậm quá đi.” Faye nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nếu không phải con rối dẫn cô đến đây yêu cầu phải chờ bạn cùng phòng đến thì cô đã sớm khẩn cấp đi vào trong rồi. Faye không quan trọng lắm việc ở chung với ai, cho nên, cô hoàn toàn không quan tâm bạn cùng phòng là người nào.
“Nhanh lên nào.” Faye chỉ vào cánh cửa đang đóng, nháy mắt ra hiệu cho con rối bên cạnh: “Mở nhanh đi nào!”
Hill ở bên cạnh hoảng sợ hít sâu một hơi.
… Người này điên rồi sao? Cứ như vậy mà dám trực tiếp đối thoại với thứ kia sao! Quả nhiên là tên ngu xuẩn lỗ mãng!
Nhưng hình ảnh “quản gia” giận dữ mà Hill tưởng tượng lại không hề xuất hiện, những sinh vật có bề ngoài như một cơn ác mộng này lại cực kỳ hiền lành, động tác cũng nhanh nhẹn, ngay lập tức mở cửa phòng ký túc xá.
Hai cô gái được trao cho mỗi người một cái chậu đồng và một cái chìa khóa. Còn chưa kịp đợi con rối rời đi thì Faye đã khẩn cấp xông vào trong rồi.
Là một chiếc giường đơn không có ga giường đầy mụn vá! Hơn nữa, đệm cũng cực kỳ mềm mại và êm ái! Nằm lên trên cũng không phát ra âm thanh “ọp ẹp” nào cả!
Một cái bàn dài độc lập! Một chiếc ghế dựa mới tinh! Thậm chí, còn có một chiếc ghế sô pha đơn riêng biệt và thảm trải bên dưới!
Ôi trời ạ!
Faye lao vào trong phòng tắm, hung hăng ôm lấy bồn tắm lớn sạch sẽ, sáng choang bên trong!
Học viện Ma Nữ quả thật là nơi giàu có tuyệt đỉnh! Nơi này còn có một loạt lọ thuốc tẩy rửa được sắp xếp chỉnh tề nữa!
Ngoài ra, đánh giá từ màu sắc thì những lọ thuốc này hoàn toàn không hề cùng cấp bậc với “thuốc tẩy rửa giá rẻ” ở trại trẻ mồ côi. Ít nhất đống thuốc này phải ở cấp bậc “thuốc tẩy rửa chất lượng Ưu Tú”! Khi mở nắp ra còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát của cây cỏ nữa!
Cho dù Thần Linh ở thế giới này có tận tay bóp cổ cô thì cô, Faye – L cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi học viện Ma Nữ này nửa bước! Trong hoàn cảnh sống và điều kiện vật chất như này thì bất kể có phải trở thành ma quỷ hay là cái gì khác thì cô cũng đều bằng lòng!