Chương 30: Tình Thân (5)

Nhà sui gia bao gồm mẹ của Thiên Ái, tạm gọi là bà Tư; em trai của Thiên Ái là cậu Quân; chị gái của Thiên Ái là cô Phương và hai đứa con song sinh mới lên lớp một, đứa gái là Ly, đứa trai là Vũ.

Ông Tâm và con trai - chồng của Thiên Ái là cậu Liêu sẽ ở chung một phòng. Còn Vũ và Ly ở chung phòng với bà Tư; cậu Quân và cô Phương chung một phòng. Sáu người chơi cũng chia nhau ra, hai người một phòng. Phòng của các VIP ở tầng hai là phòng dịch vụ dành cho những người có điều kiện, không muốn nằm chung phòng với những bệnh nhân khác.

Đợi mọi người đi nghỉ ngơi hết, sáu người chơi mới chụm lại một chỗ bàn bạc.

"Tôi mạnh dạn suy đoán, hung thủ gϊếŧ cô Ái là người nhà của cổ. Theo những gì ải đã dẫn dắt thì khả năng cao là vậy." Dì Ngọc nghiêm túc nói ra suy đoán của mình.

Cá Trê lắc đầu phủ định rằng: "Con lại không nghĩ vậy, nếu sự thật như dì nói thì không phải là quá dễ đoán sao? Con thấy, cái này là ải cố tình gài bẫy chúng ta đó."

Dì Ngọc cười cười nhìn Cá Trê: "Cậu nghĩ cứ suy đoán được là xong à? Mỗi một buổi tối trôi qua, chúng ta đều phải chơi trò chơi, nếu ai thua sẽ đăng xuất ngay. Còn chưa kể, có năm mươi phần trăm một ải sẽ xuất hiện kẻ nội gián, đó là kẻ âm thầm ngăn cản mọi người tìm ra chân tướng, để mọi người chết dần chết mòn, cuối cùng hắn sẽ là người thắng cuộc.

Bây giờ cậu bàn ra như vậy là ý gì đây? Tôi chỉ nói phán đoán của mình mà thôi, có đúng hay không thì đi điều tra thêm ắt rõ, hoặc chơi trò chơi cũng có thể thu thập manh mối mà."

Dì Ngọc và Cá Trê không còn hiền hòa như trước nữa, có thể thấy bọn họ đã bị hoàn cảnh bên ngoài tác động, tâm trí có phần nóng nảy hơn lúc đầu rất nhiều.

"Mọi người có để ý tới Ly và Vũ không? Nhìn hai đứa nhỏ rất u ám, tôi cứ thấy hai đứa nó là lạ sao đó." Vy chầm chậm nói ra nghi ngờ của mình.

Sau một hồi bàn luận, sáu người chơi không ai có suy đoán giống ai cả. Dì Ngọc cảm thấy người nhà của cô Ái đã ra tay sát hại cổ; Cá Trê thì cho rằng là bạn bè của cô Ái; Ổi Chua thì có nhận định cụ thể hơn cả dì Ngọc, anh ta cảm thấy chồng cô Ái có gương mặt rất sở khanh nên nhận định cậu Liêu là hung thủ gϊếŧ vợ mình; Vy thì chưa có nhận định gì cả, cô ta nói nên tìm tòi thêm, không nên suy đoán vội vã để tránh sai lầm, đồng thời mỉa mai Ổi Chua ganh tị với cậu Liêu đẹp trai hơn anh ta nên mới nói cậu Liêu là hung thủ; riêng chú Tùng và Trạc Mẫn thì không có phát biểu gì cả, cũng không phản đối ý kiến của mấy người kia.

Đúng lúc này, loa thông báo của bệnh viện vang lên: "Bão đã tới, tốt nhất là mọi người hãy ở yên trong phòng để tránh gây náo loạn, nếu không có việc gì cần thiết thì không nên ra ngoài. Nếu như mất điện thì không cần hoảng sợ, trong phòng đã có sẵn đèn cầy để mọi người thắp sáng đỡ, người nào không sợ nóng thì cứ dùng. Chúc mọi người ngủ ngon!"

Thông báo vừa dứt thì tiếng gió lập tức xào xạc bên tai, sáu người chơi nhìn ra cửa sổ thì thấy cuồng phong nổi lên, từng cơn gió dần mang một sức mạnh nói không nên lời, nào còn sự vô hại như mọi khi nữa. Mấy cái cây nhỏ bắt đầu tróc gốc loạn xạ, cây lớn thì gãy cành, những căn nhà nhỏ dần không trụ nổi, mưa trút xuống ào ào như thác, tiếng sấm đùng đoàng ập tới không hề báo trước.

Lúc này, tốc độ gió đã đạt tới hai trăm bốn mươi ki lô mét trên giờ, biến nước mưa thành những vật nhọn sắc như muốn gọt đẽo tất cả mọi thứ trong thành phố.

"Ê, thấy gì không?"

"Thấy, cái tay… cái tay mới bay qua kìa."



"Không… không phải, cái chân mà!"

"Đâu, hai con mắt… mẹ nó, hai con mắt biết bay, nhìn gớm quá."

Bấy giờ, mấy người chơi bắt đầu nháo nhào lên, chỉ có chú Tùng, dì Ngọc và Trạc Mẫn là vẫn im lặng. Có lẽ chú Tùng và dì Ngọc dày dặn kinh nghiệm nên không cảm thấy sợ nữa, còn Trạc Mẫn là do anh sợ quá nên không nói nên lời. Sống hai mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh gặp ma đấy.

Lúc này, trên không trung hiện lên một dòng chữ màu đỏ thật to: "Trò Chơi Sưu Tầm."

Sau đó, một giọng nói đầy máy móc vang lên: "Mỗi người chơi phải tìm được ít nhất năm bộ phận trên cơ thể người đang trốn trong bệnh viện, nếu người nào tìm không đủ năm bộ phận sẽ bị tử vong, nếu trên hai người không đạt yêu cầu thì người bị tử vong sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trong quá trình chơi trò chơi, nếu có hành vi không phù hợp thì hồn ma có thể tự do gϊếŧ người. Chúc mọi người may mắn!"

Vy cười cười cất lời: "Ôi trời, nhìn cái dòng gần cuối kìa. Hành vi không phù hợp ha! Vậy là có người chơi mới thật rồi, nên trong luật chơi mới hiện dòng đó. Cá Trê? Tôi không nghĩ cậu là người mới đâu, tên Ổi Chua ngu si mới giống người mới."

Ổi Chua xị mặt, không lên tiếng phủ nhận. Thật ra thì ai là người mới cũng không quan trọng lắm, vì "hành vi không phù hợp" là gì thì cũng không ai biết được. Tất cả đều phải dựa vào trực giác và sự may mắn.

"Mọi người có sáu mươi phút, bắt đầu!"

Giọng nói máy móc vừa biến mất thì trên mu bàn tay của sáu người chơi xuất hiện sáu mươi phút đếm ngược có màu đỏ. Không ai bảo ai tiếng nào, sáu người chơi nhanh chóng chia nhau ra.

Khi trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người trong bệnh viện đều biến mất, hệt như một bệnh viện hoang, chỉ còn sáu người chơi tất tả chạy đi.

Nói ra thì bệnh viện này cũng rất lớn, sức chứa lên tới bốn ngàn người. Do đó sáu người chơi càng vội vã hơn.

Trạc Mẫn thì không vội vã lắm, anh định di chuyển xuống tầng hầm, tìm từ dưới cùng tìm lên. Anh đi tới thang máy, ấn nút gọi thang máy; lúc cửa thang máy vừa mở, anh chưa kịp bước vào đã thấy Cá Trê nhanh chân chạy vào trước, hơn nữa còn nhanh tay ấn nút đóng cửa, gương mặt chứa đầy sự gian xảo, nhìn anh mỉm cười.

Trạc Mẫn chau mày, không hiểu tại sao Cá Trê lại trở mặt sớm tới vậy. Nếu cậu ta trở mặt quá sớm, đến phút cuối rồi khó lòng mà đâm sau lưng ai được, muốn lừa người khác làm người thế mạng cũng khó khăn hơn. Chẳng lẽ cậu ta thấy anh quá vô dụng, nên chỉ trở mặt với anh thôi?

Ngay lúc Trạc Mẫn đang tính xoay người để qua bên chỗ thang bộ thì đèn đóm vụt tắt. Cá Trê đần trong thang máy hoảng hồn hét lên.

Lúc này, Trạc Mẫn mới thấy trên tường có trang bị đèn bão, cách một khoảng lại có một cái, tuy không đủ soi sáng mọi ngóc ngách nhưng cũng đủ sáng để nhìn đường. Trạc Mẫn nhìn qua thang máy thì thấy cửa thang máy vẫn chưa đóng hết, chừa lại một khe hở chừng hai gang tay.



"Anh Nhiên, cứu em với anh, cứu em với, em xin anh đó…"

Trạc Mẫn híp mắt nhìn Cá Trê đang vùng vẫy và van xin. Dù bên ngoài combo bão táp mưa to sấm chớp cứ là ầm đình không thôi, nhưng tiếng cậu ta đập tay vào cửa còn vang dội hơn thế nhiều.

Thấy Trạc Mẫn vẫn đứng im không lên tiếng, nhưng anh cũng không đi chỗ khác, Cá Trê càng năn nỉ dữ dội hơn, thậm chí còn tự chửi chính mình.

"Anh Nhiên ơi, là em khốn nạn, lòng dạ em hẹp hòi quá thể, em sai rồi, em không nên cư xử như vậy với anh. Anh tha thứ cho em đi, em xin anh, em lạy anh, em cắn rơm cắn cỏ em lạy anh, anh làm ơn cứu em với. Anh là người độ lượng mà, bỏ qua cho em lần này đi anh, em đúng là không bằng cầm thú mà, anh ơi, em dập đầu tạ tội với anh…

Anh ơi, nếu em bị kẹt ở đây như này thì em chết mất, em không sống được qua đêm nay đâu anh, anh ơi…"

Trạc Mẫn thở dài, anh thủng thẳng đáp rằng: "Cá Trê à, người cậu khá là ốm, khe hở kia chừng bằng hai gang tay, nếu cố gắng chui qua cũng không phải là không thoát được, tôi nghĩ chừng năm mươi phần trăm là…"

Trạc Mẫn chưa nói hết câu thì Cá Trê đã dốc sức chui qua, nhưng chui được nửa bên phải thì bị vướng cái đầu, có chui kiểu gì cũng không qua được.

"Anh Nhiên ơi, đầu của em, làm sao giờ anh? Anh giúp người thì giúp cho trót được không? Anh ơi…"

Trạc Mẫn gật đầu với Cá Trê, coi như da mặt mày đủ dày, anh chịu thua. Anh bèn chạy qua, loay hoay một hồi mới giúp cậu ta chui ra khỏi thang máy được.

Trạc Mẫn đã nghĩ sẵn tình huống cậu ta sẽ lật mặt sau khi thoát khỏi hiểm cảnh; nhưng không, Cá Trê vui vẻ nhìn anh cười toe toét, hai bên má cậu ta có hai cái lúm đồng tiền nên khi cười rộ lên trông rất dễ thương.

"Anh đúng là tốt thiệt đó, nếu gặp người khác thì mặc kệ em lâu rồi."

Trạc Mẫn gật đầu, anh cũng cảm thấy vậy. Nếu anh thắng cũng bình thường; còn như anh thua trong trò chơi, trong trường hợp anh không cứu cậu ta thì cậu ta cũng thua nốt, như vậy tỉ lệ anh tử vong sẽ giảm đi một nửa, năm mươi năm mươi.

"So với chút tính toán đó thì tôi tin mình có đủ khả năng để thắng trò chơi này." Vừa nói dứt câu thì Trạc Mẫn lập tức xoay người rời đi, để lại cho Cá Trê một bóng lưng cao ngạo.

Thực ra thì Trạc Mẫn cũng chỉ ra vẻ vậy thôi, chứ anh liếc mắt nhìn đồng hồ đếm giờ trên mu bàn tay chỉ còn chưa tới ba mươi phút thì rén muốn chết, thầm chửi bản thân đã lo chuyện bao đồng. Mạng cũng sắp toang rồi, bày đặt ra vẻ ngầu lòi chi vậy không biết.

Sau khi ra khỏi tầm mắt của Cá Trê, Trạc Mẫn lập tức vơ vội cái đèn bão rộ chạy như bay xuống tầng hầm qua lối cầu thang bộ.