Chương 28: Tình Thân (3)

Trong sáu người, chú Tùng là người bình tĩnh nhất. Sau khi lên trực thăng không lâu, ông ta nhanh chóng hỏi han NPC kia, cốt yếu là để moi tin tức có ích.

NPC này tên là Tâm, ông Tâm giữ chức vị Chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia, do đó ông ta đã sớm nắm được thông tin về ngày hôm nay.

Vì thời gian cấp bách, nên Chính phủ các nước đã lập tức triển khai họp bàn và thống nhất với nhau, mỗi nước sẽ cho chế tạo ra một chiếc tàu ngầm đủ lớn, đủ cứng cáp, đủ tiên tiến… để mọi người có thể vượt qua đợt thiên tai kinh khủng này và mở ra một tương lai khác cho loài người, không thể để con người bị tận diệt bởi thiên tai.

Mà dường như, ở thời nào cũng thế, cuộc sống luôn có một sự bất công nhất định với người nghèo. Thời gian chế tạo tàu ngầm có hạn, mỗi nước chỉ có một chiếc tàu duy nhất, thậm chí những nước nhỏ còn không có đủ tài nguyên và tiền bạc để chế tạo một con tàu đủ vững chắc để vượt qua trận thiên tai, vì vậy mà tầng lớp thượng lưu của những nước nhỏ đã âm thầm mua vé tàu từ các nước lớn.

Dĩ nhiên là chỗ trú cũng có hạn, nên người được lên tàu cũng có hạn. Một tấm vé tàu trị giá chín tỷ mốt, dù cho có hạ giá thì người bình thường cũng không thể nào mua nổi.

Chỉ những người có tiền, có quyền mới biết thông tin về ngày thiên tai và mua được vé tàu, phần lớn là các nhà cầm quyền không muốn thông tin bị rò rỉ, tạo ra sự náo loạn trên khắp cả nước.

Bấy giờ, Vy cười khẩy một tiếng, cất giọng đầy châm biếm rằng: "Đúng là lòng người thối nát, nhìn đâu cũng thấy bất công, phát tởm lên được."

Không một ai đáp lại câu nói của Vy, vì nó là sự thật - một sự thật trần trụi đến tàn khốc. Dẫu là ở map vượt ải hay map chờ, hay là ở đời thực thì điều đó vẫn luôn tồn tại.

Mọi người làm như không hề nghe thấy lời Vy nói, ông Tâm tiếp tục nói về những gì ông ta biết về thiên tai. Sáu người nghiêm túc lắng nghe; ít lâu sau, Trạc Mẫn nhạy cảm bắt được điểm khác biệt trong câu chuyện của ông Tâm.

"Khoan đã, ông nói là ông không còn cha mẹ gì cả, vợ cũng mất sớm, hiện tại chỉ còn con trai và con dâu là người thân thiết nhất, nhưng con dâu lại mới qua đời cách đây không lâu sao?"

Nhắc tới đây, ông Tâm gật đầu, gương mặt toát lên vẻ đau thương khó giấu: "Không sai, con dâu tôi có hiếu lắm. Không kể dịp lễ Tết gì đó thì tuần nào nó cũng kéo đứa con trai bận bịu của tôi về thăm tôi, nó còn xuống bếp tự tay nấu nướng, vì nó biết tôi còn có một mình, nên sợ tôi dễ thấy buồn tủi. Trước khi cưới, nó là Hoa hậu danh giá, cũng có đi đóng phim, nhưng sau khi cưới thì vào tập đoàn làm việc để tiện giúp đỡ tôi với chồng nó, nữ công gia chánh vô cùng chỉnh chu."



Chú Tùng cười cười, âm thầm nháy mắt với Trạc Mẫn vì sự nhanh nhạy của anh.

Trong mỗi ải, NPC sẽ không bao giờ đưa ra nhiều vụ án để người chơi phải chọn lựa là họ nên điều tra vụ án nào thì đúng, mà NPC chỉ cung cấp duy nhất một vụ án của ải đó mà thôi, đó là mặt tốt. Còn mặt xấu, thì thông tin của NPC không hoàn toàn đầy đủ, có khi họ sẽ che giấu, tệ hơn là nói dối để đánh lạc hướng người chơi, khiến người chơi khó điều tra ra chân tướng.

Thành thử ra, hiện tại Trạc Mẫn bắt được manh mối mà hỏi chuyện, nghĩa là sáu người bọn họ đã tìm được vụ án của ải này, nếu biết càng sớm thì họ càng có nhiều thời gian để điều tra, nhất là trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như lúc này, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

"Tôi là người ngoài, mới nghe thôi đã thấy vô cùng xót xa, xin chia buồn cùng ông." Dì Ngọc ngồi im từ nãy giờ bắt đầu lên tiếng.

Không đợi ông Tâm trả lời, dì Ngọc hỏi tiếp rằng: "Nhưng nghe ông kể, tôi thấy cô con dâu của ông vẫn còn rất trẻ. Không biết tại sao cô ấy lại ra đi, để lại muôn vàn nuối tiếc cho người thân?"

Ông Tâm thở dài, đáp rằng: "Con dâu tôi chết tức tưởi lắm bà ơi, nó bị người ta phanh thây tứ tung hết. Xương thì bị bỏ vô nồi hầm, thịt thì phần bị nấu cháo, phần thì bị ướp rồi chiên lên.

Lúc nghe cảnh sát nói tôi xỉu luôn, không nghe nổi nữa. Xưa giờ, nó sống hiền hậu, đối đãi với ai cũng tốt bụng hết thảy, vậy mà chết đau đớn quá, chồng nó như chẳng thiết sống nữa. Tôi cũng không dám coi mấy cái ảnh ở hiện trường mà cảnh sát chụp lại, tại ghê rợn quá; vừa sợ vừa xót xa, quân nào mà tàn ác dữ!"

Trạc Mẫn hơi rùng mình, bối cảnh ở ải này là thời hiện đại, hệt như thời đại của anh đã từng sống. Những vụ án tàn ác thế này, anh cũng chỉ biết qua tin tức từ đài, bây giờ nghe chính miệng người thân của nạn nhân kể lại với giọng điệu vô cùng đau đớn và ai oán, anh không nhịn được cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Cô ấy bị gϊếŧ trong nhà luôn hay sao? Mà cảnh sát có xác định được kẻ tình nghi chưa?" Chú Tùng hỏi tiếp, quả là rất có kinh nghiệm trong việc điều tra, những gì ông ta hỏi đều là trọng điểm.

Ông Tâm chặc lưỡi: "Nó bị gϊếŧ tại nhà, chồng thì đi công tác chưa về, hai đứa con thì qua nhà tôi chơi mấy ngày, không ai hay biết nó bị gϊếŧ hại lúc nào. Chờ tới ngày đón hai đứa nhỏ mà tôi không thấy nó tới, tôi gọi thì không ai nghe máy, chồng nó cũng không gọi được. Đúng hôm chồng nó tranh thủ làm cho xong việc để kết thúc chuyến công tác, về nhà thì thấy cửa nhà khóa kín."

Nói tới đây, ông Tâm nghẹn ngào: "Nó vào tới nhà thì nghe mùi thối hòa lẫn với mùi ôi thiu, còn có mùi tanh của máu. Trên bếp là một nồi hầm to, có xương ở trong, trên bàn thì có mấy tô cháo thịt và mấy dĩa thịt chiên, tất cả đồ ăn đều bị ôi thiu và bốc mùi. Con tôi nó sợ, nó kêu vợ nhưng không ai trả lời. Nó tới khuấy cái nồi hầm lên thì thấy tóc và móng tay của vợ nó ở trỏng, rồi nó báo cảnh sát.

Còn nghi phạm thì vẫn chưa xác định được, cảnh sát điều tra cả tháng trời vẫn không có manh mối chi hết. Mà tới lúc có xíu tiến triển thì thiên tai ập tới, haiz…"



Chú Tùng quyết không bỏ qua bất cứ manh mối nào, ông ta lập tức hỏi dồn rằng: "Có tiến triển gì vậy? Chắc cảnh sát phải nói với người nhà chứ?"

"Bên cảnh sát điều tra ra, vào cái tháng trước khi gặp chuyện, con dâu tôi có gặp luật sư và lập di chúc, nó muốn chuyển toàn bộ tài sản cho hai đứa nhỏ nếu bản thân có mệnh hệ gì. Mà hành động đó có sự thúc đẩy từ nhà mẹ đẻ."

Nói tới đây, ông Tâm lắc đầu đầy chán ngán mà nói rằng: "Tôi thấy chuyện đó cũng chẳng nói lên điều gì."

Trạc Mẫn chau mày, anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó rất kì lạ. Anh chặc lưỡi, thuận miệng hỏi rằng: "Vậy nhà mẹ đẻ của chị ấy thì sao ạ?"

Có vẻ như ông Tâm cũng không muốn che giấu, bắt đầu kể về nhà mẹ đẻ của con dâu. Mọi người nói chuyện được ít lâu thì bị một giọng nói làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

"Chúng tôi sắp hạ cánh để tiếp nhiên liệu, nếu mọi người có muốn giải quyết nhu cầu cá nhân thì tranh thủ. Sau khi tiếp nhiên liệu thì chúng tôi sẽ bay liên tục hơn một tiếng và không hạ cánh với bất kể lý do gì."

Mọi người gật đầu, riêng sáu người chơi đều cảm thấy nặng nề. Bình thường điều tra trong một khu vực nhất định đã khó, bây giờ phải điều tra trong tình huống khó nhằn như này đúng là tệ thật. Ai nấy đều giương đôi mắt không hề hài lòng nhìn Ổi Chua.

Ngay lúc mọi người muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thì ầm ầm hai ba tiếng, trực thăng lắc lư liên tục, mấy người lính khẩn trương ứng phó nhằm giữ cho trực thăng ổn định lại.

Trạc Mẫn thấy rõ hai thanh sắt to tổ bố vừa va đập vào bên hông trực thăng, nếu không phải người lính nhanh chóng né tránh thì có chăng trực thăng đã bị hư hại nghiêm trọng. Anh hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào người lính đang quan sát bằng ống nhòm.

"Holy shit, cái quái gì thế kia?" Bàn tay của người lính đang đặt trên ống nhòm khẽ run, ngay cả giọng nói cũng thể hiện sự hoảng loạn khó giấu.

Trong lòng Trạc Mẫn nôn nao, lính đặc chủng là những người được đào tạo vô cùng khốc liệt, hàng tháng luôn phải vượt qua những bài kiểm tra gay gắt, chỉ cần lệch nửa nhịp thì sẽ bị sa thải ngay lập tức, tố chất tâm lý luôn phải vững vàng trước mọi chuyện. Hẳn là có chuyện gì rất đáng sợ thì người lính kia mới phản ứng như vậy, bộc lộ sự hoảng loạn vô cùng rõ ràng.