Trạc Mẫn cũng tích cực thu thập, không màng đến mọi thứ xung quanh.
Ít lâu sau, tiếng nhạc kết thúc, trên bầu trời bỗng xuất hiện một dãy số rất to, bên trên hiện lên số mười, phía sau bắt đầu nhảy giây. Mười phút ư?
Mọi người không nhìn lâu, lập tức phi thẳng lên bờ. Trạc Mẫn không do dự, anh cũng nhanh chân leo lên bờ rồi chạy theo mọi người.
Lúc này, mọi người nhanh chóng chạy về ngôi nhà của mình, có người đập vào l*иg ngực, còn có người móc họng để mình có thể nôn ra, bọn họ ọe ọe vài tiếng thì những thứ vật liệu đã thu thập ban nãy lập tức xuất hiện dưới đất; thứ nào cảm thấy không dùng được thì lại nhét trở vào trong miệng để cất. Nhưng bấy giờ, không một ai sợ người khác đến cướp đồ của mình cả, cứ thế khẩn trương dựng dựng sửa sửa.
Trạc Mẫn gật gù như hiểu ra điều gì đó. Xem ra đồ đã vào tay ai thì sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó, người khác muốn lấy cũng không lấy được.
Thế nhưng nhà cửa của mỗi người đều không giống nhau, có nhà thì lấy ngói làm tường, lại lấy tấm gỗ làm nóc, ngôi nhà nhỏ xíu như một cái hộp vuông, vừa đủ chỗ cho một người chui vào; có nhà thì chỉ có một cây cột ở giữa, bốn phía là bốn tấm ván gỗ, bên trên có được một mái ngói… xung quanh đây, đa số đều là những ngôi nhà chắp vá và sứt sẹo như thế, điều thần kỳ là dù mọi người có đặt để kiểu gì thì mấy thứ vật liệu đều có thể dính chặt vào nhau.
Trạc Mẫn chau mày phóng mắt ra nhìn phía xa xa, anh thấy được những ngôi nhà lớn hơn, có bề ngoài đẹp hơn, thậm chí có ngôi nhà còn được xây hệt như một cái biệt thự, có cả ba tầng và sân thượng; có nhà thì xây theo lối nhà trăm cột của phú hộ thuở xưa, trông rất đỗi hoành tráng.
Trạc Mẫn nhìn hoa cả mắt, hóa ra là mọi người thu thập vật liệu để xây nhà; bởi vậy lúc nãy, những thứ xuất hiện từ đáy sông đều là cột gỗ, tấm ván, mái ngói… rồi cả người đàn ông kia, cũng có ý tốt nhắc nhở anh nhanh tay lên, xem ra nếu không thu thập được cái gì thì phải phơi thây ngoài trời, chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Trạc Mẫn nhìn sắc trời, bấy giờ trên trời có vô số đám mây mang đủ hết các màu sắc đang thảnh thơi trôi lững thững, bầu trời về chiều ở miền quê thanh bình mang theo một nỗi buồn mang mác, xộc thẳng vào lòng của một kẻ tha hương, trôi nổi không định như anh.
Trạc Mẫn thiết nghĩ, nhà có cần thiết lắm không? Dĩ nhiên là không rồi, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều là những kẻ mang trên mình tội ác tày trời, có kẻ là sát nhân khát máu liên hoàn; có kẻ lại là tên biếи ŧɦái chuyên săn lùng và làm hại các cô gái; có kẻ là khủng bố vô nhân tính thích đi đánh bom chốn trung tâm nhộn nhịp, nhìn người khác bị nổ tan xác… đây là những thông tin mà hệ thống đã cung cấp cho anh.
Bọn chúng gây ra biết bao nhiêu tội ác, ngay cả cảnh tù tội cũng không thể làm bọn chúng tỉnh ngộ, thậm chí có kẻ còn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vì vậy sau khi chết, bọn chúng mới bị "đày" đến thế giới đầy chết chóc này, để bọn chúng phải sống trong cảnh lo sợ ngày qua ngày; hoặc giả, còn có nguyên nhân khác, hệ thống kêu anh hãy tự tìm hiểu, sau đó giữa vạn người trở thành người mạnh nhất và giành lấy chiến thắng, thống nhất thế giới này.
Thành thử ra, nhất định tất cả mọi việc đều sẽ xoay quanh hai chữ "sống sót". Như vậy, chẳng lẽ… chẳng lẽ sắp đến đêm tối rồi, nên những thứ nguy hiểm sắp xuất hiện? Chỉ có như vậy, mọi người mới tranh giành nhau mà thu thập vật liệu xây nhà, đã tới nơi này thì ai lại rỗi hơi đi làm chuyện không có lý do thiết thực. Nếu vậy, những ngôi nhà rộng lớn, đẹp đẽ kia cũng có tác dụng nào đó mà anh chưa biết chăng?
Trạc Mẫn hít sâu một hơi, tự lên dây cót cho bản thân, trong lòng không khỏi cảm thấy mọi chuyện đều được định mệnh sắp đặt sẵn, đôi khi trong cái rủi lại có cái may. Như việc anh đến thế giới tu tiên trước mới đến thế giới kỳ lạ này.
Nếu ban đầu, anh từ thế giới hiện đại tới thẳng thế giới này thì làm sao anh có khả năng chống trả với những kẻ đầy tàn ác kia đây? Làm sao có đủ tâm tư sâu xa để phân tích được những việc khác xa bình thường quá nhiều? Cũng là do anh đến thế giới tu tiên trước, học được chút võ công, sống trong hoàn cảnh tứ cố vô thân, từng thấy rõ lòng người sâu độc ra sao… nhờ vậy, hiện tại anh mới có thể bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện và có chút năng lực sinh tồn ở nơi này.
Rất nhanh, mười phút đã trôi qua, khi giây cuối cùng biến mất, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sắc trời lập tức tối lại một cách chóng mặt.
Bấy giờ, mọi người lập tức chạy vào trong nhà của mình, chưa tới năm giây đã không còn bất cứ ai ở bên ngoài nữa. Trạc Mẫn chớp chớp mắt, cũng nhanh chóng tọt vào ngôi nhà xập xệ mình vừa dựng được.
Trạc Mẫn ngồi co ro trong ngôi nhà được dựng lên từ năm tấm gỗ nhỏ, trong lòng anh thầm cảm thấy mừng rỡ. Do hiện tại, thân thể của anh khá nhỏ nhắn nên mới có thể chen chút được trong cái nhà có kích thước không khác gì cái hộp giấy như này, nếu anh mang thân người nam chắc tình cảnh sẽ tệ hơn bây giờ nhiều, lại là trong cái rủi có cái may vậy.
Đương lúc Trạc Mẫn tự điều chỉnh tâm trạng, tìm thấy tia sáng trong nghịch cảnh để vươn lên thì bên ngoài, đủ thứ tạp âm chói tai bắt đầu vang lên. Anh chau mày, có chuyện gì vậy?
Trạc Mẫn không nén được tò mò, dù sao anh cũng phải tìm hiểu tình hình ở chỗ này mà, không phải sao?
Nghĩ vậy, Trạc Mẫn không do dự thêm, anh lập tức thò tay kéo kéo góc nối của hai tấm gỗ để tạo ra một cái lỗ nho nhỏ, sau đó nheo mắt nhìn ra bên ngoài.