Không ngoài dự đoán, khi Phó Trạc Mẫn đến Quảng trường Túc Tri thì y lập tức trở thành tâm điểm của đám đông. Phần lớn mọi người đều không cách nào hình dung được, người trước mắt mình và kẻ ăn mặc lôi thôi, đầu tóc hệt ổ rơm của ngày hôm qua là một.
Chỉ có những người tiếp xúc ở cự ly gần với Phó Trạc Mẫn vào hôm qua, như quản sự hay San Chân, San Phân mới ngờ ngợ nhận ra Phó Trạc Mẫn.
Mà Phó Minh Tố đứng ở phía xa nhìn qua cũng cảm thấy không ổn. Tại sao dung mạo của người kia lại có vài phần tương tự với Phó Bạch Cơ?
Trong biệt phòng của Phó Sích có treo một bức tranh của Phó Bạch Cơ, điều đó thể hiện rất rõ ràng tình cảm bà dành cho Trưởng nữ của mình. Đôi lần hiếm hoi, Phó Minh Tố có cơ hội đi vào biệt phòng của Phó Sích nên thấy được bức họa ấy, sau khi trở về hỏi thân mẫu thì nàng ta mới biết được đó là Phó Bạch Cơ.
Nay, nhìn thấy nữ nhân xa lạ trước mặt có ngũ quan giống với Phó Bạch Cơ, trong lòng Phó Minh Tố liền không hề cảm thấy thoải mái. Đối với nàng ta thì một nhà Phó Bạch Cơ đều là vật cản, là thứ xúi quẩy.
Thuở xưa Phó Bạch Cơ phong quang đến mấy thì trên thực tế, hiện tại Phó Bạch Cơ chính là kẻ gây họa cho Phó tộc, còn Phó Trạc Mẫn chính là một cái tai tinh, một con kiến hôi không hơn không kém. Nàng ta muốn bóp chết lúc nào cũng được.
Phó Trạc Mẫn không để ý đến ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, bước thẳng đến trước quản sự báo danh: "Quản sự, ta là Phó Trạc Mẫn, ta đã đến rồi."
Quản sự nhìn Phó Trạc Mẫn vài lần, trong lòng không khỏi cảm thán. Không sai, nữ nhi của Phó Bạch Cơ nên có dáng vẻ thế này mới đúng: "Ngươi thấy dải ghế màu trắng chứ? Đến đó tìm chỗ ngồi đi. Khi nào có tên thì lên đài thi đấu."
"Được. Đa tạ quản sự."
Ở vòng loại này, mọi người cũng không đấu đá gì nhiều, chỉ cần dùng thần lực đẩy đối phương xuống đài là thắng. Hơn nữa, vòng loại này thi theo nhóm, mỗi nhóm sẽ có mười người bất kỳ.
Phó Trạc Mẫn lẳng lặng nhìn mọi người một lượt, không có ý mở lời bắt chuyện với ai. Mà hôm qua, có vài người đứng gần y lúc ghi danh, khi y nói bản thân là nữ nhi của Phó Bạch Cơ thì họ đã nghe không sót một chữ. Nay, sau khi những người đó xác định được Phó Trạc Mẫn là người hôm qua đến ghi danh, thêm dáng vẻ khác lạ này của y thì không có bất kỳ ai dám tiến lên nói với y nửa lời, cho dù là lại gần y cũng cảm thấy không ổn.
Phó Trạc Mẫn không khỏi cảm thán trong lòng, cái danh tai tinh này dùng cũng tốt lắm. Chẳng thà họ cứ tránh xa y như vậy còn hơn, nếu họ cứ sáp lại hỏi đông hỏi tây, điều đó mới khiến y cảm thấy phiền phức.
Không lâu sau, Phó Trạc Mẫn lại thấy bóng dáng của Phó Minh Tố trên đài thi đấu. Phó Trạc Mẫn cũng rất chờ mong xem thực lực của nàng ta thế nào.
Mà bấy giờ, Phó Minh Tố cũng giương mắt nhìn Phó Trạc Mẫn. Từ những lời đồn đoán của người khác, nàng ta mới biết được người có ngũ quan tương tự với Phó Bạch Cơ ấy, lại chính là Phó Trạc Mẫn. Quả thật là buồn cười làm sao.
Rõ ràng là một kẻ phế vật, nay lại có thể đến Quảng trường Túc Tri ghi danh, còn được vào vòng loại để thi đấu. Trong lòng Phó Minh Tố khó chịu như bị ai giày xéo, căn bản là nàng ta chỉ muốn nhào tới bổ một đao kết liễu Phó Trạc Mẫn cho khuất mắt. Thế nhưng hiện tại đang ở nơi thi đấu, nàng ta cũng không thể làm như vậy.
Phó Minh Tố cố gắng nhẫn nhịn, dồn sức tập trung thi đấu. Trong lòng đinh ninh nhất định sẽ không để cho Phó Trạc Mẫn yên ổn. Đồng thời cũng không khỏi khϊếp sợ vì Phó Trạc Mẫn vốn đang sống dở chết dở trong Phó tộc lại có thể khỏe mạnh đến đây. Chẳng lẽ là do Phó Sích âm thầm giúp đỡ Phó Trạc Mẫn ư?
Phó Minh Tố thuận lợi vượt qua vòng loại. Nàng ta ra tay không nhẹ, những người bị nàng ta đánh bay xuống đài thi đấu, nhẹ thì trật khớp, nặng thì gãy xương. Phó Minh Tố bĩu môi cười khinh khỉnh, vừa động tay liền ném ra một xấp tiền trị giá một văn.
Quả thật là tiền tài có thể sai khiến cả ma quỷ, vốn dĩ những người đó đang muốn há miệng chửi mắng thì nay rất vui vẻ lê lết tới nhặt tiền, còn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, có người còn không ngừng hướng Phó Minh Tố nói lời cảm tạ, mặt tươi cười như hoa giống như kẻ vừa bị Phó Minh Tố đánh gãy chân là ai chứ không phải hắn.
Xem ra muôn đời thì tiền vẫn là thứ quan trọng. Ngay cả ở thế giới tu luyện này thì cũng cần tiền để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chung quy là phải cần đến tiền!
Phó Trạc Mẫn ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng bên đó mà suýt mù lòa. Hắn tốn công phí sức cả buổi mới có thể xử lý ba con tiểu điểu, lại e ngại không có cách nào để vận chuyển đến cửa hàng. Cuối cùng vẫn phải kỳ kèo với hệ thống thì mọi chuyện với tạm ổn. Vất vả cả buổi trời, cuối cùng thu về được một văn tiền, cũng chính là một tờ tiền hình chữ nhật mà Phó Minh Tố vừa ném cả một xấp dày xuống đất.
Quả nhiên là nhân sinh lắm nỗi gian truân, không so sánh sẽ không có thương đau, có những chuyện không nên vạch trần thì tốt hơn!
Hệ thống rất tri kỷ an ủi.
[Ký chủ ơi, đừng buồn nữa. Nhà mình còn gì đâu, nhà mình nghèo thật mà. Vì quá nghèo rồi, nên đừng khóc nữa, nhé!]
Phó Trạc Mẫn cười nhạt, cũng may là y có một trái tim khỏe mạnh. Nếu y bị yếu tim, có lẽ sẽ sớm chết trong tay con hàng này, làm gì có chuyện xưng bá dị giới chi cho xa xôi? Có sống nổi hay không cũng là một vấn đề nan giải đấy.
Ít lâu sau cũng đến lượt Phó Trạc Mẫn lên đài thi đấu, chỉ là cục diện có chút vi diệu. Không biết các quản sự cố tình hay cố ý, thế mà lại xếp cho San Chân và San Chân với Phó Trạc Mẫn ở cùng một nhóm.
Hôm qua, vụ huyên náo của ba người hấp dẫn không ít ánh mắt. Hôm nay, Phó Trạc Mẫn trở nên nổi bật như vậy, mọi người đã sớm đem tất tần tật chuyện hôm qua ra nói hết lại một lần, vì vậy đa số mọi người đều biết về mâu thuẫn của người bọn họ.
Nay, thấy ba người được xếp chung nhóm, mọi người không khỏi ồ lên một tiếng. Mà sắc mặt Phó Minh Tố vốn đang đen như đít nồi cũng chợt tươi tỉnh trở lại, thảnh thơi ngồi trên ghế, bày ra dáng vẻ xem kịch.
[Vận khí của ký chủ không phải là tốt đẹp một cách bình thường đâu.]
Phó Trạc Mẫn cười nhạt, bây giờ đối với con hàng này, y đã chẳng còn thái độ gì khác biệt với nó nữa. Nếu không, y sợ mình sẽ phát điên lao xuống vách núi chỉ để trục xuất nó đi.
Nếu chỉ là dùng thần lực đánh nhóm đối địch rơi xuống đài thi đấu thì không quá khó. Nhưng hiện tại, tình trạng của y không chỉ có vậy, có thể nói là địch ở bốn bề.
Trên đài thi đấu khá rộng rãi đã được chia làm đôi, mỗi đội mười người đứng ở một bên. Còn Phó Trạc Mẫn thì thu người đứng riêng ở một góc để phòng thân. Trong khi đó, những người khác cũng không muốn đứng gần y vì sợ gặp phải chuyện xúi quẩy.
Tiếng còi vang lên báo hiệu vòng thi bắt đầu. Ai nấy đều không chịu lép vế, nhanh chóng ngưng thần triệu hồi thần lực rồi bắt đầu ra tay với nhóm đối địch. Chỉ riêng hai người San Chân và San Phân là có lối đi riêng. Hai nàng ta không thèm để tâm tới thi đấu, một người canh giữ phòng kẻ khác đánh lén còn một người nhắm vào Phó Trạc Mẫn, kịch liệt xuất ra thần lực nhằm muốn đánh bay y.